Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính coong

- Wendy ?- Irene mở cửa

- Ừm, có cả Suga nữa

- Hai người vào đi

Tiếng chân của Taehyung bước xuống làm mọi người chú ý

- A! Suga!

Anh chạy ra khoác vai Suga

- Taehyung, cẩn thận đầu. - Irene lo lắng

- Không cần!- Anh hất tay làm cô ngã ra sàn

- Taehyung! - Wendy bực tức nhấc Irene dậy

- Cậu quen cô ta ư ? - anh hỏi

- Có mỗi cậu quên Irene thôi! Đã thế còn đối xử quá đáng!- Wendy gắt

- Cậu.. thật sự quên Irene sao ?- lúc này Suga mới lên tiếng

- Tôi không nhớ nhưng sao ?

- Vậy thì... - Suga vội kéo Irene vào người mình rồi hôn lên trán cô

- Tôi làm thế này có được không ?

- Khô.. không sao - lúc này không hiểu sao anh thấy tim mình đau nhói

- Cậu làm gì thế!? Buông ra! - Wendy vội đẩy Suga ra khỏi người Irene

- Mà Naeun đâu ? - anh hỏi

- Naeun đang ở trường - Suga thản nhiên trả lời

- Cô ấy không đến thăm tôi sao ?

- Đúng rồi! Cô ấy không đến đâu!- Wendy chen vào

- Chắc cô ấy có lí do.. đừng buồn - giọng nói chua chát chỉ có thể là cô- Irene. Cô mỉm cười rồi lẳng lặng bước ra ngoài

- Ơ.. - Wendy đuổi theo

- Sao cậu lại bao che cho cô ta ?- Wendy cốc đầu cô

- Mình cũng không biết. Mình không muốn Taehyung buồn

- Nhưng cậu sẽ buồn

- Taehyung vui là mình ổn rồi

- Cậu.. sao tốt quá - Wendy ôm cô vào lòng

Sáng hôm sau, anh và cô vẫn cùng nhau đến trường

- Cô học cùng lớp tôi à !?

- Ừm

- Nhớ đừng quá thân thiết với tôi. Naeun mà hiểu lầm là tôi không để yên đâ

Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Anh nhanh chóng bước xuống xe, bỏ mặc cô ở lại

- Naeun!! - tiếng anh rõng rạc khiến mọi người xôn xao. Naeun quay lại, không biết chuyện gì, anh bỗng chạy tới ôm chầm lấy cô

- Anh nhớ em

- Taehyung !!?- Naeun ngạc nhiên

- Không là anh thì là ai

- Ơ.. -"Chả lẽ Taehyung quay lại với mình rồi sao?"- cô nghĩ thầm

- Mình lên lớp em thôi!- anh mỉm cười

Nhưng anh đâu biết cử chỉ, lời nói ấm áp của anh đang khiến Irene đau khổ.

- Ừm, mình đi thôi!- Naeun hạnh phúc ôm lấy cánh tay anh, đôi chút có liếc nhìn Irene

Mấy ngày nay, lúc nào anh và Naeun cũng kề kề bên nhau. Mỗi khi nhìn anh cười bên người con gái khác, Irene lại ôm mặt cố nhịn những giọt nước mắt rơi xuống rồi quay đi. Một hôm, Naeun hẹn cô lên sân thượng.

- Taehyung... có chuyện gì đúng không ?- Naeun hỏi

- Anh ấy.. đã mất hết kí ức từ năm 2

-Vì sao ?

- Là.. do.. do

- Thôi, như bây giờ cũng được rồi, không cần phải nhớ lại làm gì. Cảm ơn cô. À với lại, tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn được đâu.

Nói rồi Naeun bước đi, Irene lúc này không kìm nổi được nước mắt nên cô đã khóc. Cô không biết nên giữ lấy anh kiểu gì, cứ để thời gian trôi qua như vậy có ổn không ? Cô cứ khóc, khóc mãi mà không biết có người đã nghe hết câu chuyện

- Ai khóc thế ? Tôi đang ngủ mà

- Tôi.. tôi xin lỗi

- Các em không nên nói chuyện ở đây, vì tôi hay ngủ ở đây lắm

- Anh.. anh nghe hết rồi sao ?

- Tôi nghe thì mới nói chứ

- Anh cứ ngủ đi.. tôi xin phép - Irene bước đi thì bị anh chàng ấy níu lại

- Khoan đã

- Có.. có chuyện gì sao ?

- Em không nên khóc vì.. em dễ thương lắm

- Ơ.. - cô đỏ mặt

- Thế nhé ! Chắc chắn tôi sẽ gặp em lần sau

Nói rồi, người ấy bỏ đi

-"Ai vậy?"- cô tò mò

Ngày hôm sau, lớp cô có một nam sinh mới

- Xin chào, tên tôi là Mark

- Oa! Đẹp trai quá!- tiếng học sinh xôn xao

- Là.. là anh! - Irene thốt lên

- Lại gặp nhau rồi!- anh cười

- Hai người họ có mối quan hệ à !? - học sinh trong lớp bàn tán. Taehyung cảm thấy hơi khó chịu

- Thôi được! Các em vỗ tay chào mừng bạn nhé! - Thầy Jimin cười

Giờ ra chơi, ai nấy đều bám lấy Mark nhưng anh chỉ bước tới chỗ Irene

- Em còn khóc không ?

- Trời ơi! Xưng hô '' em'' kìa! - lại có tiếng bàn tán từ khắp phía

- Không.. không sao - cô hơi cúi gầm mặt

- Irene.. đúng khồng ?- anh hỏi

- Ừm - cô khẽ gật 

- Tên đẹp thật! - anh mỉm cười, điều đó khiến Irene có chút xao động

- Này ! Tình tứ thì đừng trước mặt tôi! - Taehyung chen vào, không hiểu sao anh thấy bực mình

- Có sao đâu, cô ấy đâu phải của cậu. - câu nói của Mark khiến cô giật mình

- Này!- Taehyung gắt

- Irene, em có muốn theo anh đến một nơi không ?- Mark cười với cô

- Ừm - do không biết nên làm gì nên cô gật nhẹ

- Sao haI người lờ tôi!

Mặc kệ sự tức giận của Taehyung, Mark nắm tay cô ra ngoài, nhưng chỉ là cổ tay

- Mình đi đâu vậy?

- Bí mật

Hai người đang đi thì đụng phải Naeun. Lướt qua một lượt, Naeun mỉm cười

- Có người mới rồi à

- Không... không phải! - Irene gạt tay Mark ra

- May mà Taehyung quên mất cô. - nói rồi Naeun bước đi thì bị Mark giữ lại

- Đừng làm tổn thương cô ấy

- Anh là ai ?

"Bịch"- Mark đẩy ngã Naeun

- Tôi không muốn người như cô biết tôi là ai

Nói rồi anh cầm tay Irene bước tiếp. Hai người đi lên sân thượng

- Là nơi hôm qua sao ?

- Ừm nhưng anh sẽ cho em một món quà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro