Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhẹ nhàng chỉ tay về một góc của ban công. Nơi đấy có góc nhìn có thể nhìn thấy cả thành phố

- Oa.. 

Suốt mấy ngày nay, cô chưa thể cười lần nào nhưng phong cảnh quá đẹp khiến cô xao động. Thấy cô cười tươi, Mark cũng cười theo

- Em có chuyện gì buồn sao ?

- Ừm

-Có thể tâm sự với anh không ?

- Anh sẽ lắng nghe chứ ?

- Nếu điều đó khiến em nhẹ nhõm

Cô quyết định kể hết cho anh nghe, từ chuyện Taehyung và cô bị ép giả vờ yêu nhau, cuối cùng lại yêu thật, từ chuyện bạn gái cũ- Naeun rồi chuyện anh bị tai nạn. Mark hiểu cảm xúc của cô lúc này, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô

- Mạnh mẽ lên, anh sẽ luôn ở bên em

- Cảm ơn anh

Hai người ngắm thành phố một lúc lâu rồi về lớp. Tan học, trên đường về, không khí trên xe vẫn thường im ắng nhưng hôm nay Taehyung mắng cô

- Nam sinh mới vào mà cô đã tán rồi à !?

- Tôi đâu có tán.. "tại vì tôi yêu anh mà.."- cô nghĩ thầm

- Thằng đấy nhìn là chả thấy tốt đẹp

- Đâu có! Sao cậu lại nói Mark thế !?

- Tôi thích đấy! Cô còn gọi hẳn tên cơ đấy! 

-Vì Mark là bạn tôi

- Tôi thấy trên cả bạn đấy!

- Sao cậu lại tức giận thế!? Tôi với Mark dù có yêu nhau cũng có liên quan tới cậu đâu!

Trong phút chốc, cô chợt thấy anh thoáng buồn

- Tôi.. tôi xin lỗi - cô lắp bắp

- Dù gì tôi cũng không liên quan. Xin lỗi vì mắng cô.- chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế, tại sao vậy ?

Hai người bước vào căn nhà, mỗi người đi một phía. Cô buồn quá, sao anh bỗng dưng lại mắng cô, mắng cả người an ủi cô nữa. Nhưng cô cũng tự thấy mình hơi nặng lời. Tối hôm ấy, hai người nhịn ăn, cô đặt thức ăn trước cửa anh rồi thiếp trên ghế sofa ở phòng khách. 

Sáng hôm sau, cô thấy mình đang nằm trong chiếc chăn ấm, cô đang ở trong phòng nhưng ai đưa cô lên vậy ?

Vội chạy xuống, cô hỏi bác giúp việc thì bác bảo:

- Hôm qua cậu chủ thấy cô như vậy nên đã bế cô lên phòng

Nghe vậy, cô liền chạy lên phòng anh

- Taehyung! - cô gõ cửa

-Có chuyện gì vậy ? -anh mở cửa ngáp ngắn ngáp dài

Không ngần ngại,cô vội ôm chầm lấy người anh

- Này! Naeun mà biết thì.. - anh toan đẩy cô ra nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại muốn cái ôm đấy, sao anh thấy quen thuộc đến vậy, từ lúc ở bệnh viện anh đã thấy cô rất quen rồi

- Taehyung.. mình nhớ cậu quá - Irene nức nở

- Tôi đang ở đây mà

- Nhưng.. nhưng trong kí ức cậu đã không còn tớ

Nói đến đây Irene khóc nhiều hơn, tay anh tự động đưa lên xoa đầu cô, không hiểu sao anh thấy có lỗi, tim anh thắt chặt lại. Hai tay anh đưa lên lau sạch hai khóe mắt ướt đẫm kia

- Cô chưa ăn gì đúng không? Đi thôi

Nói rồi anh dắt cô xuống tầng. Vì mệt mỏi và đói lả nên cô ăn rất nhiều, nhìn hành động của cô anh bất giác mỉm cười, ở bên cô thật dễ chịu. Và hai người lại đến trường

Lúc này, cả Mark và Naeun đang chờ hai người ở cổng trường

- Hôm qua ngã bạn trai có biết không ? - Mark chọc Naeun

- Tôi chuẩn bị mách Taehyung đây, anh ấy sẽ cho anh biết tay

- Nếu anh ta nhớ lại thì tôi sẽ an toàn nhỉ ?

- Cái.. cái gì!? Sao anh biết được chuyện đó!?

- Sao tôi phải nói, tiện thể lát cô mách tội tôi, tôi kể mọi chuyện cho Taehyung luôn

- Không! Xin đừng.. tôi sẽ bỏ qua

- Nhưng cô đang khiến Irene đau khổ

- Tôi mới là người đau khổ, anh thì biết gì

- Đã chấm dứt rồi sao cô còn lợi dụng bệnh tình của anh ta để yêu lại

- Anh không biết đâu,tôi yêu Taehyung nhiều lắm..

- Thật giả mạo!- nói rồi Mark ra đón Irene đang từ xe bước xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro