Hồi kết : CỎ DẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

An Hy cứ đề cặp đến vấn đề vì sao Hạo Nguyên không chịu quan hệ với cô. Vấn đề đó được An Hy lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Hạo Nguyên lần nào củng lảng tránh. Cuối cùng anh nói :
- Em đừng hỏi nhiều, anh yêu em. Chỉ có điều bây giờ, em chưa sẵn sàng. Hơn nữa, anh rất sợ những lần đầu tiên...
_Anh lần đầu tiên của con gái như thế nào ?
- Làm sao anh biết được? Sao dạo này em hay quan tâm về chuyện đó thế ?

- Nghe nói đau lắm.
- Có lẽ
- Còn có máu nữa, em rất sợ máu!
Ừ, có thể. Anh không rõ, anh chưa trải qua với ai lần đầu tiên bao giờ.
-Tại sao thế ?
- Um anh sợ.
- Sợ gì ? Sợ người ta lần đầu không có kinh nghiệm hả ?

An Hy nghĩ là anh ấy sợ làm tình với gái còn trinh . Cô ta sẽ chẵng biết cái quái gì gọi là chiều chuộng. Có khi lại còn hét toáng lên vì đau ấy chứ.
An Hy đã làm một việc dại dột.
Dại dột vì cô nghĩ rằng cô làm như thế thì anh sẽ làm tình với cô rồi yêu cô hơn.
Dại dột ở chỗ An Hy đã quá tin những điều hoàn mỹ mà báo chín nói rằng tình dục là gia vị không thể thiếu trong tình yêu.
An Hy đã khóc rất nhiều cô thu hết can đãm của mình để làm điều ngu ngốc đó. Việc mà chẳng có cô gái nào dám làm hay nghĩ tới. Đó là tìm đến một người đàn ông đang theo đuổi mình để đưa ra một lời đề nghị.
Tất nhiên anh ta đồng ý ngay, mà hoàn toàn không quên treo cờ chiến thắng cho bàn dân thiên hạ. Việc chưa xảy ra đã đến tay HẠo Nguyên, trò chơi đần độn đó đã làm cô mất rất nhiều, nếu không muốn nói làm tất cả.
Mọi người nói Hạo Nguyên đã trỡ về TRUNG QUỐC
Bốn năm trôi qua kễ từ ngày hôm đó. Cái ngày mà An Hy quì xuống chân Hạo Nguyên, nhưng đôi mắt lục đồng và mái tóc nâu đẫ không quay về phía cô nữa.
Hạo Nguyên đến nàh An Hy vào một buỗi chiều đẫm nước mưa, đứng sững sờ và vô thức nhìn lên ban công những mùa đợi chờ xa. An Hy khóc, An Hy xin lỗi cầu xin sự tha thứ ngay cả khi cô không biết mình đã làm sai điều gì. Cô chỉ biết rằng cô phải xin lỗi nếu không anh sẽ ra đi. Nhưng anh đã ra đi thật cho dù cô van xin.
An Hy đã không còn chút liên lạc với Hạo Nguyên đã bốn năm. Hạo Nguyên đã từng nói : Không điều gì anh không thể tha thứ cho em. Nhưng anh quên nói một điều, trừ khi tôi lên giường với người đàn ông khác. Vậy mà cô đã vạc ra kế hoạch bài bản và có các bước rất đàn hoàn để lên giường với người đàn ông khác.

Từ ngày làm người mẫu, cô cố gắng tạo cho mình nhiều lí do tìm kím mọi cơ hội để thăm dò tin tức của Hạo Nguyên.Đã không ít lần sang Trung Quốc, rong ruổi lang thang khắp các xó xỉnh Bác Kinh, Thượng Hải và một vài tỉnh thành phố xa xôi khác, nhưng chẳng bao giờ thấy một điểm mờ nào cảu hình bóng Hạo Nguyên.
Giờ thì An Hy là con thiên nga, con thiên nga xấu xí đánh mất điều quý giá nhất đồi mình.

***
Một lần tình cờ lướt trên đất Huế, cô bắt gặp một hình bóng thân quen. Bờ vai, vòng tay từng ôm cô hững ngày hạnh phúc tràn đầy tưỡng như ngất lịm.
Hạo Nguyên vẫn ở đây, ngay gần cô, và chưa từng đi đâu cả,....
Để hiểu được chuyện này An Hy đã phải mất bốn năm để trải nghiệm sự xa cách. Hạo Nguyên đã phải mất bốn năm để kiềm chế sự tức giận trước hành động ngu ngốc của cô.
" Xin lỗi anh về những lỗi lầm... và những lần vì em ngu ngốc mà làm điều dại dột! Nếu khong có anh, em mãi mãi chỉ là một kẽ vội vàng... Dục tốc bất đạt...! Yêu thương mà như kẻ ngốc... Thật không xứng đáng để được thương yêu..."
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro