Kết thúc của một vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí đầy hỗn tạp , tiếng la hét inh ỏi vang lên khắp nơi . Jeon Jungkook như ác ma , quật ngã hết cả đám người bao quanh . Ánh mắt khát máu lướt qua tàn trận đang sắp cạn kiệt , khó nhọc thở hắt một tiếng rồi quay sang nhìn Park Jimin đang bóp cổ tên lúc nãy vừa đánh Park Chaeyoung , đến nỗi gân xanh nổi lên hết tất

" Hyung , tiếp theo nên làm gì "

Jeon Jungkook lạnh nhạt vung ra mấy câu . Park Jimin đành dừng tay , bực tức đá cho tên kia một cái rồi lơ đãng quay sang chỗ khác , hờ hững mấp máy môi :" Cảnh sát đang trên đường tới đây , kêu người kiếm Han Tae Joon về đây đi , nếu không đến cơ hội cuối cùng để gặp Kim Jieun cũng không còn đâu "

" Được " Jeon Jungkook gật đầu một cái , quay người , sau đó liền biến mất khỏi tầng đông người

..

Ở trong phòng canh gác , Lalisa và Park Chaeyoung vẫn còn ngồi đờ đẫn trên ghế , bọn họ hiện tại cũng không còn tâm trí để ý đến vạn vật xung quanh . Lalisa mệt mỏi , lấy tay xoa xoa mi tâm , mấy hôm nay không ngủ được , nên giờ cũng rất uể oải.  Nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc giường thô cứng , chậm rãi nhắm tịt mắt , nhanh chóng đi vào giấc ngủ

" Tao ngủ , mày xem xem bên ngoài hai người họ đã làm gì đấy !"

" Tao không biết , ngủ đi , bọn họ sẽ an toàn thôi "

" Tất nhiên rồi "

Chaeyoung giương mắt nhìn ra cửa sổ , một lớp hỗn độn đang diễn ra trước mắt , cũng không thấy Park Jimin và Jeon Jungkook đâu . Nỗi lo lắng trong lòng lại một đợt một đợt dâng lên

Cô biết , cô không gan dạ như Lisa , cũng không mạnh mẽ như cô ấy , nên hiện tại để nói ngủ một giấc cho khỏe cũng sẽ không thông nỗi

" Đừng lo lắng quá , bạn trai yêu dấu của mày chắc chắn sẽ không bị gì đâu "

Lalisa trong lúc đang sắp được chìm đắm trong một giấc ngủ ngon , nhưng nhận ra sự khác thường từ cô bạn Chaeyoung này , thì lòng không khỏi yên , lên tiếng nói vài câu trấn an nó

Chaeyoung cố thở một hơi , dặn lòng đừng lo lắng nữa , nhưng khi lúc nhìn vào đôi mắt đầy tạp chất của Kim Jieun , bản thân lại không dặn lòng được , mọi thứ mọi thứ đều một lần nữa đảo lộn , xoay chuyển khắp hệ thần kinh ...

Đau đớn kịch liệt !

Chợt ... cánh cửa mục nát bị một lực thô bạo đẩy ra , đưa ra thân hình nuột nà của cô gái , từng đường cong trong bóng tôi nhàn nhạt hiện lên , làm thu hút ánh nhìn từ mọi người . Nét kiều mị nhẹ nhàng phân phất trên khuôn mặt kia , Kim Jieun uốn éo  cơ thể , cố tình đưa tay chỉnh lại chiếc đầm bó sát của mình để lộ ra rãnh ngực quyến rũ

Đúng , là Kim Jieun không muốn thua Park Chaeyoung . Cô gái đơn thuần này , với một chút nổi tiếng , một nét đẹp bình thường thì làm sao xứng tầm với Park Jimin . Căn bản là không , không thể

Cái ý nghĩ đó làm cô ta sướng rơn cả người , đáy mắt rõ rệt mấy tia hưng phấn lại có khinh bỉ . Chaeyoung hơi sợ hãi , cố nén lại ở lòng ngực , một chút cũng thở không thông . Cô ta , chính cô ta hiện tại đã và đang muốn phá vỡ hạnh phúc của cô , một hạnh phúc khó lắm cô mới cô được

" Cô muốn làm gì ?". Chaeyoung đưa mắt sợ sệt nhìn cô ta như quỷ dữ

" Giết cô thì có sao , dù sao nếu không thủ tiêu cô sớm sẽ không thể chiếm lấy được anh Jimin "

" Ngu muội "

" Mày chửi ai ngu muội "

Jieun nghe Park Chaeyoung dám cả gan vung lời chửi mình , thì lòng không khỏi bực tức , nhanh như cắt bàn tay trắng nõn đã đặt trên má Chaeyoung mà hạ xuống , bên khóe miệng chậm rãi chảy xuống một dòng máu tanh , năm ngón tay đã in hằn trên gò mắt phơn phớn hồng của cô , như đánh dấu sự yếu đuối của Park Chaeyoung

" Má nó , mày dám đánh con bé "

Lalisa từ khắc Kim Jieun bước vào đã tỉnh dậy nhưng vì tính tò mò không bỏ , nên vẫn cứ tiếp tục vờ ngủ , thật là để xem xem thái độ của cô ta thế nào , hành động của cô ta có còn cao cao tại thượng như nãy nửa không ?

Ai ngờ lại làm cho chae chae hưởng hết , máu nổi sùng sục , cô ngồi ngay phắt dậy , không kiêng nể trả lại cho cô ta một bạc tay

" Con chó "

Kim Jieun nhếch môi , sự khinh bỉ bộc phát nặng nề , từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám có mấy hành động xỗ xàng với cô , một chút cũng không . Vậy mà bản thân lại dễ dàng bị con ti tiện này tát một cái mạnh như vậy ! Thật tức chết

Dưới không khí nồng nặc thuốc súng của ba người phụ nữ , ánh mắt như gươm nhọn bắn ra bốn phía của Lalisa , cùng nụ cười tà mị khó thể hiểu được của Kim Jieun , mọi thứ đều trở nên áp lực thấy lạ

Bỗng....

Cộc , cộc , cộc

Bên ngoài liên hồi tiếng gõ cửa , Kim Jieun lạnh lùng đưa mắt về phía đó , nheo mắt nhận dạng ra chân dung quen thuộc kia , rồi mới bình tĩnh nói

" Cậu đến đây làm gì "

Bên ngoài rơi vào im lặng , vài giây sau liền có vài tiếng nói vọng vào , mang chút hơi thở quen thuộc

" Tôi tìm cậu "

Han Tae Joon khẽ đẩy cửa đi vào , khuôn mặt tuấn tú phong nhã giờ lại không còn , thập phần đầy nét rũ rượi mệt mỏi. Anh ta lướt mắt nhìn quanh , rồi lại chạm đến cô gái ấy , cô gái mà hắn suốt bao năm luôn mong mỏi có được

" Jieun , tôi đến đây muốn nói với cậu một chuyện "

" Nói đi "

" Tôi ... tôi thật sự rất thích cậu "

Han Tae Joon dùng hết dũng khí cất lời , trong câu nói lộ ra mấy phần lúng túng như đang mong muốn có được một câu trả lời thỏa đáng

" Tôi biết rồi , nhưng tôi xin lỗi ,tôi không đón nhận được tình cảm của cậu đâu "

Kim Jieun nhàn nhã đi về bàn , chậm rãi rót cho mình một ly rượu rồi thản niên đưa lên môi nhấm nháp . Thái độ này biểu tình chỉ có mấy giây , nhưng sao lại hiện rõ được cái cảm giác mất mát hờ hững gì đó của cô ta dành cho Han Tae Joon

Hai cô nàng đứng bên xem kịch vui ,thì lòng không khỏi hoài nghi . Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người bọn họ là như nào , từ bạn thân lại có thể chuyển thành thù địch !

" Nhìn cái gì , sắp chầu ông bà rồi đấy . Người đâu đem bọn nó xuống dưới hầm đi , dọn luôn mấy tên gác cửa phía sau , nhớ phải đem hai tên lưu manh hàng nóng cho bọn nó đấy "

Han Tae Joon la lên , đôi chân vững vàng sãi về phía hai cô gái , bọn họ không có tội , thế lại là bạn gái của Park Jimin và Jeon Jungkook . Tuyệt đối không nên đụng vào

" Không được làm vậy "

" Chuyện của tôi ai cho cậu xen vào "

" Bọn họ trong sạch , là do cậu ngu muội mà đâm đầu vào Park Jimin. Hắn ta không yêu cậu , ngàn lần cũng vậy . Tôi biết cậu không yêu hắn ta đến vậy , đúng không ? Bây giờ còn sớm bọn họ chưa tới , hay chúng ta trốn đi , đi sang Mĩ , lập một gia đình nhỏ , dựa vào tiền của tôi kiếm được mà sống qua ngày , có được không?"

Han Tae Joon mất hết kiểm soát , cứ nhào đến ôm lấy Kim Jieun thật chặt , chỉ sợ nếu buông tay cô gái nhỏ bé này sẽ biến mất

" Buông ra "

Ánh mắt tóe ra lửa của cô ta ghim chặt lên người Han Tae Joon . Không kiên nhẫn gặn xuống một câu nói

" Không , tôi không cho cậu đi "

" Tôi nói cậu buông tôi ra "

Giằng co với nhau một hồi , sức lực của Kim Jieun cũng không thể đấu lại được Han Tae Joon . Cô ta cười nửa miệng , nghiến răng nghiến lợi , cho xuống bắp tay hắn một vết cắn

" A~" Hắn ta vì đau liền buông cô ra , Kim Jieun theo thế đứng phắt dậy , bước đến chỗ Park Chaeyoung . Nắm vững con dao bén , nhẹ lướt qua cái cần cổ trắng ngần kia , nhanh như cắt để lại một đường dài , dòng máu tươi theo đó chảy xuống , thấm qua lớp sơ mi trắng . Trông thật kinh dị !

" KHÔNG ĐƯỢC "

Lalisa trợn to hai mắt , hoảng sợ la lên , dùng hết bình sinh chạy ngay đến lấy người che đỡ cho Park Chaeyoung . Nước mắt đã rưng rưng muốn rơi ra khỏi khóe mắt , đau đớn nhìn Park Chaeyoung mặt xanh xao muốn ngất xỉu

" Đủ chưa "

Kim Jieun nhếch môi , ánh nhìn châm biến , chế nhạo đặt xuống hai con đàn bà chết tiệt đang diễn trò ôm ấp . Không còn chút kiềm chế , cô ta thô bạo kéo mạnh Lalisa ra khỏi người Park Chaeyoung . Thật không hiểu nổi con đàn bà phiền phức này năm lần bảy lượt dùng cái thân thể gầy như cây sậy này để che chở cho Park Chaeyoung cô ta

" Phiền toái "

" Mày không được đánh nó ".

Lalisa cương ngạnh không buông tay , đáy mắt hiện lên một nỗi quật cường dâng trào , cô ta muốn chống đối với cô sao ! Không dễ vậy đâu !

" Tránh ra mau lên "

" Không đấy "

" Con bitch , cút "

Kim Jieun cố gắng kéo tay người đàn bà đáng chết này ra nhưng cô ta vẫn kiên quyết như vậy , một chút cũng không thay đổi . Cơn tức giận dồn nén , cô ta một phát đưa dao đâm thẳng vào bụng Lalisa , như đứa điên chạy toáng loạn , miệng thì không ngừng bật cười thành tiếng , nụ cười mang theo man rợn cùng kỳ dị

" Aaaaa"

Từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng rùng rợn trước mắt . Park Chaeyoung không bình tĩnh được , cơ thể gầy gò sợ sệt lui về phía sau , vô lực trượt dài theo bức tường lạnh lẽo

" Lisa ... Lisa có sao không , có sao không ?"

Cố gắng lây lây cơ thể mỏng manh như tờ giấy trắng của nó , đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy , máu từ phía dưới chảy ra càng nhiều , thấm qua một tầng áo trắng , tạo cho ta một cảm giác như tê tim liệt phổi.

" Đứa bé...."

              END CHAP

-Vì một số về chuyện học đầu năm nên tôi dạo rất bận !

-Mong các bác sẽ thông cảm cho tôi !

-Thời gian rảnh tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để update chap mớiii

:>>

.leliucacbacnhiune;)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro