Phá bỏ hai chữ 'tình bạn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng hành động ' ngu xuẩn ' nữa , cậu ta không yêu cậu , nên cậu đừng cố chấp mà lao đầu vào , Park Jimin đã phải khổ cực thế nào mới có được một tình yêu thật lòng . Chẵng nhẽ thân là bạn như chúng ta lại muốn phá hủy sao ! Nghe mình bảo , hãy bỏ xuống đi , nếu không hậu quả sẽ rất khó lường "

Han Tae Joon tuyệt thực nhíu mày , miệng vẫn không ngừng phun ra mấy câu khuyên ngăn . Anh ta rất sợ , rất lo lắng cho Kim Jieun . Bọn họ , ba người Kim Jieun , Park Jimin và anh đã có quãng thời gian chơi với nhau rất thân . Đến giờ anh vẫn coi cậu ta là anh em chí cốt . Vì vậy nếu Jieun thực hiện đều ngu ngốc này , chắc chắn Park Jimin sẽ không để yên

" Cậu nói nhiều như thế từ khi nào , chuyện của tớ tớ lo được . Chẳng nhẽ một người như cậu ta tớ lại không thể chiếm hữu "

Kim Jieun khinh bỉ nhếch môi . Cô không tin , một tên mới thành công được đoạn đầu lại có thể chống đối cô ! Mọi thứ của hắn ta chắc chắn phải là của cô , mọi thứ từ tình yêu đến cả con người của anh ta đều phải là của cô...

" Cậu nói đủ chưa ?Tớ nhiều lời như thế cũng vì lo cho cậu , Jieun nếu cậu không lắng nghe tớ khuyên bảo , sớm muộn cậu cũng sẽ hối hận "

Tae Joon quay đầu bước khỏi nơi đó , căn bản nếu còn ở lại thêm một giây phút nào , trái tim anh một lần nữa sẽ lệch khỏi quỹ đạo , anh muốn lấy lý trí vùi lấp lấy cái tình cảm này , vì thật chất rằng dù bản thân có cố gắng cỡ nào , Han Tae Joon anh vẫn không có được tình yêu của Kim Jieun , cũng giống như Kim Jieun mãi mãi vẫn không có được tình yêu của Park Jimin

" Cậu nhớ đấy , cậu chống đối tớ , thì cứ đi khuất luôn đi , đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa "

Jieun giận dỗi quát lớn , tâm trạng cực kì khó chịu , từ nhỏ đến lớn bọn họ chơi chung với nhau như anh em thân thiết , có gì cậu ấy cũng nhường cô , cậu ấy chăm sóc cô suốt quãng thời cấp 3 . Vậy mà đi du học được mấy năm về lại dám lớn tiếng mắng mỏ cô

Thật bực bội...

_____

" Jimin , chúng ta gặp nhau một lát "

" Được "

" Cúp máy đây "

_____

Tại khu trung tâm thành phố xa hoa mỹ lệ , nơi tập hợp những club , quán cà phê , nhà hàng nổi tiếng đầy đắt đỏ , đâu đó trong một quán cà phê cổ điện . Bóng dáng người đàn ông với mái tóc đen quyến rũ ngồi một góc , đầy vẻ cô độc , ánh nhìn xa xăm chiếu ra ngoài cánh cửa sổ nâu

" Tới trễ "

Lại một chàng trai khác bước vào , vẻ đẹp tuấn tú cùng ngũ quan tinh xảo thu hút sự chú ý của mọi người , cơ thể cao to khoác trên người một bộ đồ tây lịch lãm , không giấu sự lãnh đạm riêng biệt

" Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì "

" Chuyện Jieun "

KimTae Joon nhàn nhã nhẹ đưa tay nhấm nháp ly cà phê đắng , chậm rãi nâng môi nói ra câu trả lời

" Nói đi " Park Jimin cũng không nhiều lời , trực tiếp bảo vào chủ đề chính

" Ừm . Jieun cậu biết rồi đó , cậu ấy rất kiêu ngạo , không bao giờ chịu khuất phục , tôi nói cỡ nào cũng không nghe . Giờ cậu tính thế nào ?"

" Tính thế nào là thế nào , đơn giản là đi giải cứu bạn gái tôi . Còn cô ta ..... thì sẽ có trò vui sau "

Park Jimin băng lãnh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ , đôi môi hờ hững đáp lại cậu ta . Đã cả gan như thế thì chi bằng là cho cô ta một thứ gì đó thật thú vị.

" Không có gì tớ đi trước"

" Jimin , coi như lần này là lần đầu cũng là lần cuối tớ xin cậu . Buông tha cho Jieun được không "

Han Tae Joon hắng giọng , ánh mắt dịu xuống , đầy sự lo lắng không thôi.  Cuống cuồng nói ra câu cuối cùng trước khi Park Jimin bỏ đi

" Haha , đường đường là Han thiếu gia ,viện trưởng bệnh viện nổi tiếng ở Úc . Vậy mà giờ lại cúi đầu cầu xin tôi sao ?"

Park Jimin cười lạnh , nụ cười đầy phần châm chọc hiện rõ , nhìn đã không mấy chút vui . Tae Joon là bạn thân chí cốt của anh , anh rất coi trọng cậu ta , vậy mà giờ đây lại vì Kim Jieun mà trở mặt cắt đứt mối quan hệ 'tình bạn' này

Cái gì gọi là ' huynh đệ tình thâm '?

Căn bản là không có ...

" CẬU ..."

Han Tae Joon tức giận đập bàn , mặt đã đỏ bừng lên , hai mắt đầy tơ máu trừng lớn . Thì ra bao năm coi trọng cậu ta là bạn , vậy mà giờ đây lại dám buông lời chế giễu anh trước bàn dân thiên hạ

" Có gì sai ? Cô ta không tốt , cũng không xứng với cậu ! Han Tae Joon khi tôi còn một chút bạn bè với cậu , thì mau chóng vứt bỏ tình cảm với Kim Jieun đi ! Không có kết quả đâu "

Nói xong , Park Jimin quay người , vững chải sải chân bước khỏi cửa , dần dà biến mất khỏi đám đông

Anh ta mệt mỏi tựa người vào ghế lái , mấy nay vì việc của Chaeyoung đã làm anh phải không ngủ mấy đêm để bàn tính việc . Jeon Jungkook cũng đã bớt nổi giận lại như trước , mà lo tập trung vào việc điều động người , nghĩ kế hoạch cứu lấy hai người bọn họ . Hằng ngày vừa lo việc công ty lại vừa lo giải quyết việc hai cô gái . Park Jimin cũng giống như 'zombie sống' , thần sắc nhợt nhạt đi thấy rõ

" Jungkook , tối điều ngươig chuẩn bị một chuyến xuống Jeju "

" Vâng hyung "

Ở bên Jeon Jungkook truyền đến một giọng nói khàn khàn nhàn nhạt , tâm tình như trút được gánh nặng , ánh mắt cũng rũ xuống thật nhẹ nhõm . Vậy là có thể bắt đầu ....

Thật sự mấy hôm nay đã là cực hình với anh . Sáng ra đến công ty , chiều về lại bày ra bàn kết hoạch, buổi tối cũng vì nhớ cô , nên một giấc ngủ cũng không quá được ba tiếng . Sống không ra sống , chết không ra chết...

Nhẹ xoa hai vầng thái dương , đôi mắt nhắm chặt lại , hai hàng mày kiếm cũng thoải mái hơn dãn ra , khuôn mặt tuấn tú như tạc vẽ trở nên một nỗi âm trầm.

Đêm , tại đảo Jeju , một căn nhà trống vắng vẻ ít người , sương đêm lạnh lẽo mờ nhạt đầy ảm đạm . Đâu đó trong góc tối là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng ánh , kiêu kỳ lắc lư ly rượu tây trong tay, yêu mị được lên môi nhấm nháp

" Được rồi , chuẩn bị đưa chúng nó ra , bọn họ sắp tới "

Kim Jieun gạt bỏ tàn thuốc lá , phả ra hơi thở nóng bỏng , ánh mắt có chút lẳng lơ đung đưa lướt về phía trước cổng. Thân ảnh hai chàng trai cao lớn mờ nhạt hướng tới . Phía sau không có một ai , xung quanh khu vực đó duy nhất chỉ có hai người bọn họ , đáy lòng một cơn thở phào

" Xin chào hai quý nhân , đã đến rồi sao . Mời vào , mời vào "

Kim Jieun trực tiếp lắc lư cơ thể nuột nà đi về phía cánh cửa sắt trang hoàng , bộ váy đen bó sát lại vừa khít tôn lên cặp ngực tròn lẳng , kiều mị nhếch đôi môi đỏ chóe

" Đúng hẹn rồi , giao người đây "

Jeon Jungkook phóng ra ánh mắt lạnh , khuôn mặt tuấn diễm tức khắc đen lại , nỗi u ám từ đâu lại bao trùm lấy chỗ anh ta đang đứng , tạo nên một cảm giác kinh dị rợn người.

Kim Jieun thẳng tay không nói nhiều , nhanh gọn đưa cánh tay trắng nõn , vỗ nhẹ vài cái . Từ sau , ba bốn tên thuộc hạ thoăn thoắt đôi chân đi về phía bọn họ .

Từ sau lớp màn đêm mờ mịch , lộ ra hai thân ảnh nhỏ nhắn của Lalisa và Park Chaeyoung . Hai người họ không khác như kẻ tị nạn trong chiến tranh , đầu tóc bù xù , quần áo lắm bụi bẩn xộc xệch , trên khuôn mặt trắng trẻo của Park Chaeyoung còn vương lại một chút gì đó đỏ đỏ ở phía khóe miệng . Máu.

Kim Jieun đánh cô ấy ?

Park Jimin nhướng mày mở to mắt nhìn cô gái nhỏ đang chật vật với hai tên to xác mà lòng tự khắc nhói lên . Anh đã làm cho cô phải gặp nhiều chuyện không hay rồi !

Cố kiềm nén cơn tức giận đang dâng trào trong tâm can . Park Jimin nhàn nhạt tiếp lời , đáy mắt hiện ra tia đau lòng dõi theo cô gái nhỏ . Kim Jieun từ nãy giờ tận tình theo dõi hết những cử chỉ , hành động của anh ta đối với Park Chaeyoung . Ánh mắt dịu dàng xen lẫn thương yêu đó chung quy người ngoài và cả cô cũng chưa từng được thấy bao giờ , hắn ta... hắn ta ... yêu Park Chaeyoung vậy sao ?

Lòng cồn cào những suy tư vẩn vơ đã làm sôi sục sự oán giận trong lòng Kim Jieun.  Cô ta mím môi , giữ cho tâm thế được bình tĩnh , yêu mị nói ra vài lời

" Khoan đã , đừng nóng vội , sau khi hai bé tiểu lâu la này được thả , thì anh .... Park Jimin phải cùng tôi bay qua Chicago sống , tôi không anh thân thiết với mấy tên anh em cùng nhà gì đó . Rồi cả bông hồng rách nát này nữa "

Cô ta trợn mắt , thô bạo kéo mặt Park Chaeyoung lại gần mình , như khiêu khích lấy sự giận dữ trong lòng Park Jimin . Khuôn mặt nhỏ bé bị cô ta dùng hết sức bóp chặt , như nghĩ rằng chỉ cần vài giây phút nữa thôi khuôn mặt sẽ vỡ vụng theo mây gió

" Buông ra "

Mắt đã lộ rõ những tơ máu , nắm đấm cùng vì kiềm chế mà nắm chặt , hắn gặng giọng buông ra một câu . Sắc mặt lạnh như băng ngàn năm không lộ chút nào là bức xúc , nhưng độ sát thương từ ánh mắt bén nhọn đó vẫn không hề giảm , chỉ cần một giây lướt qua đôi mắt phượng sắc lém ấy , bản thân cũng cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập

" Không đấy thì sao , khuôn mặt đẹp đẽ này mà rạch thêm một đường cũng phải gọi là tuyệt hảo chứ đúng không ?"

Kim Jieun điên dại cất giọng cười man rợn phá tan cái không gian yên tĩnh lúc đầu

Lalisa bên cạnh Chaeyoung không ngừng giẫy giụa , mặc kề đám đàn ông to lớn phía sau có dùng hết sức giữ chặt , cô quyết vẫn phải bảo vệ Chaeyoung

" Ưm.. mày bỏ Chaeyoung ra"

Lalisa đá vào bộ vị của tên to tướng đứng phía sau kèm lấy hai tay cô , hắn đau đớn ngã xuống đất , tay nhanh nhẹn gỡ miếng băng dán trên miệng , lộ ra vết sưng đỏ bên má trái , cô tức giận gào lên , mất hết lý trí chạy đến chỗ Jieun đang định kề dao vào mặt Chaeyoung

" Đừng Lisa ... "

Park Jimin và Jeon Jungkook lột bỏ phòng thủ , quơ tay ra hiệu cho đám đàm em từ sau cánh cửa chạy vào . Đúng , giờ khắc là giờ tuyên chiến , phân chia thắng bại ....!

Hai bọn hắn chạy nhanh như cắt đến chỗ ba con người kia . Kim Jieun vẫn đang vật vã với cánh tay bị Lalisa kẹp ngang vai , đau đớn đến khó tả , cố dùng chân đá vào bụng Lalisa , nhưng không may lại hụt , làm cô ta chao đảo ngã về phía sau , suýt bị rớt xuống cái hố lớn

" Hừ !"

Lisa liếc mắt nhìn cô ta , không lưu tình còn đá thêm một cái vào mông Kim Jieun. Rồi kéo tay Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ Jimin và Jungkook , Park Chaeyoung giờ mềm như khối đậu hũ , người yếu ớt không thôi ,mặt mày xanh nhợt như thiếu sinh lực ... làm người ta khi nhìn vào cô sẽ cảm thấy đau xót

" Kook "

Lisa chạy ào đến ôm chặt lấy anh , nỗi thống khổ từ đâu như mây khó tan biến mất , chỉ vào giây phút trái tim cô dịu dàng hẵn lại , trùng xuống cơn đau đớn , nhẹ nhàng xuýt xao hít lấy hương thơm xà phòng đặc trưng của anh ta .Mà đôi mắt đã vương chút ươn ướt

" Họ đánh em sao ? Lisa "

" Không có "

" Lại chối . Anh sẽ phát điên vì em mất "

Jungkook ôm Lisa chặt hơn , quay đầu nhìn Park Jimin vẫn còn đang vỗ về Park Chaeuoung , khẽ hạ mắt , rất biết đây không phải là lúc bọn họ tình cảm qua lại .

Mà là lúc quyết định số phận của bọn họ ?

Nói rồi , Jimin và Jungkook dứt khoát buông tay bỏ hai cô gái của mình lại cho hai tên vệ sĩ canh gác , mạnh mẽ lao đầu vào tuyên chiến

Từ xa hai bóng dáng lực lưỡng đó vững mạnh sải bước , sau đó là mất hút theo đám đông ....

                 END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro