Buổi fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là hơi vô lí nhưng em đã yêu anh ta ngay cái nhìn đầu tiên.
Em hỏi anh ấy :
Ami: anh cũng hay đến đây lắm sao ??
Yoogi: không chỉ lần đầu thôi.

Em muốn ơi lại nói chuyện với anh ấy quá !!
Biết sao giờ, em cũng phải đi mà, đúng không ?

Em đi lại quầy ngồi nhìn trộm anh ấy . Nhìn từ góc nghiên anh ấy đẹp trai thật. Em mê quá !!
Nhìn anh rất phong độ.
Sao trên đời lại có nhiều người đẹp mà trước giờ em không nhận ra nhỉ.

Bổng ai gọi cho anh ấy, hình như anh ấy bận rồi.
Tiếc thật, em còn muốn ngắm nữa mà.

Nói chuyện một lúc lâu, anh lấy áo khoác treo trên ghế, rồi đến quầy tính tiền.
Em là người tính tiền, anh ấy còn đẹp hơn khi nhìn góc nghiên nữa, em cố nén cảm xúc trong lòng rồi tính tiền cho anh ấy.

Khi anh ấy rời đi khỏi quán cafe, em thở phào nhẹ.
Lúc đó không hiểu sao nó hồi hộp lắm.

Bổng nhiên thì bạn của em điện .
                         * bắt máy *

....:Hôm nay mày có đi hk ?-?
Ami : đi đâu??
...: trời.. mới đây đã quên rồi. Để tao nhắt chơi mày nhớ, hôm nay có fanfic mày nói với tao là mày sẽ đi mà.
Ami : à... tao quên chờ tao xíu. Gặp nhau tại xxx nha!
...: ừ... tao cúp máy đay.
                            * tút tút *
Em lật đật lấy quần áo đi ra khỏi tiệm.

Tới nơi em chưa thấy bạn em tới em phải chờ. Sau một hồi cuối cùng nó cũng tới em và nó cùng nhau vào trong.

Bên trong nó có rất nhiều người nhưng đa số là nữ.

Nhưng làm em chú ủa đến vẫn là anh chàng ngồi góc trong tiệm cafe mà em gặp hồi sáng.
Anh ấy cũng ở đây, anh đang ở đằng đó, đùa dỡn với các thành viên trong nhóm.
Nhìn bây giờ anh ấy như người 19 vậy.

Sau một hồi ổn định vị trí anh nấu cũng phải sếp hàng để gặp thần tượng của mình, em cũng vậy.
Bây giờ em và bạn em đang ở khoảng cách rất xa nên không nói chuyện được.

Điều bây giờ em chỉ biết nhìn anh, em muốn nhìn anh thật lâu, thật lâu.

Sau khi tới lượt em, anh ấy chợt nhận ra là em.
Em khá là bất ngờ, em tưởng anh quên em rồi chứ.

YOONGI: là em nè... là người anh gặp hồi sáng nè đúng hông ??
Ami: dạ.... Em tưởng anh quên em rồi chứ.
Lúc đó em chỉ biết ngượng cười.
Yoongi: sao mà quên được. Em là fan anh hả ??
Ami : dạ .... Em chỉ là fan mới đây thôi à.
Yoogi: Anh với em kết bạn đi. Chút nữa anh kêu quản lí đưa số điện thoại của anh cho em.
Lúc đó em còn bất ngờ hơn chữ bất ngờ nứa đó.
Ami: anh không sợ em làm phiền anh sao ??
Yoongi: của sầu nhớ giữ bí mật nha, không được tiết lộ cho ai hết đó.
Ami: em... em... biết rồi.

Không hiểu sao lúc đó em lắp bắp luôn.
Nhưng mà.
Dù sau em cũng có được số điện thoại của anh ấy rồi này.
                                  Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro