Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà trông em rất mệt đúng rồi em đã làm việc chăm chỉ suốt cả ngày mà .

Em vào tắm rửa sạch sẽ và nằm chiếc nệm êm ái.
Trong một không gian yên tỉnh đôi mắt nhắm lại vì quá mệt.

Em nằm mơ thấy trong một không gian bao phủ dường như nó chỉ là một màu đen u ám đáng sợ,

Em bước đi trên con đường không có ánh sáng, nhưng hình như em đã thấy ánh sáng ở đằng kia, có một người đàn ông, em không nhìn thấy mặt của hắn nó rất mờ, nhìn thân hình của hắn rất quen thuộc nhưng lại thấy rất lạ lẫm.

Em tỉnh giấc thì trời đã sáng. Em cũng tự hỏi bản thân mình rằng người trong giấc mơ đó là ai ?
Sao hắn suất hiện trong giấc mơ của mình, nó thật kì lạ. Em cũng không bận tâm gì nhiều nên em vào nhà tắm để cho con người thoải mái hơn.

Đó là hôm nay em được nghỉ cho nên em muốn đi dạo cho thoải mái một chút.

Ơ! Kìa sao xa xa đằng kia đông quá. Nó có gì sao?
Em cũng lại đằng đó xem thử nó có gì sao nhiều người quá vậy ?

Sao lại càng gần nơi đó em lại cảm giác hồi hộp lại có phần chút phấn khích vậy ? Em lại gần hơn chút nữa thì em thấy anh ấy bước ra.

Với một đồ vest lịch lãm kèm theo đó là chiếc ơi tối đắc tiền đằng sau của anh ấy.

Hình như em không lầm đó chứ anh ấy giống như người đàn ông trong giấc mơ mà em thấy, chính xác là anh em chắc chắn điều đó.

Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, tuy em nhìn không rõ nhưng nó rất giống .

Anh ấy nhìn ngang qua em rồi đi thẳng về phía công ty. Những phóng viên, nhà báo,...

Anh ấy nổi tiếng thật nhỉ. Em liền hỏi người bên cạnh .
Ami : cậu ơi! Cái anh hồi nảy là ai vậy ?
.....: anh đó hả ? *Chỉ tay về phía yoogi*
Ami:  đúng rồi .
....: anh ấy là ca sĩ, cậu ấy tên là Min Yoogi
Ami: cảm ơn.

Em cất bước quay đi, để lại những đám người chen chúc lẫn nhau.

Em đi dạo tới tận chiều tối mới về nhà, có một chú mèo bị lạc đang nằm trước của nhà em. Nhìn nó thật tội nghiệp, em bồng nó trên tay rồi đi vào nhà.

Em cho nó ăn, lấy sữa cho nó.
Trong nhà chỉ có em và chú mèo đáng yêu này
Ami :  chủ của mày là ai ? Sao mày lại ở đây ?

Nó chỉ tròn cơ thể lại và ngủ say sưa . Em nghĩ con mèo nó cũng mệt rồi nhỉ ? Em cũng mệt, em còn phải ngủ ngày mai em còn đi làm nữa mà.

Giấc mơ đó, lại một lần nữa giấc mơ đó lại xuất hiện. Dáng vẻ người ấy, khuôn mặt của anh ấy lại xuất hiện trong tâm trí của em.
*đừng mà đừng mà*

Không hiểu tại sao em lại thoát ra những từ đó.
Em nhìn ngoài của sổ trời đã sáng. Em còn phải chuẩn bị đi làm. Em nhìn ngó xung quanh, chú mèo đây rồi.
* hôm nay bé mèo phải ở nhà một mình rồi, nhớ ngoan nha! *

Em chuẩn bị quần áo chỉnh chu và đi làm.

Tới chỗ làm cô chủ quán kêu em bưng ra cho khách sở đằng kia. Em lấy ly cà phê còn nóng hổi bưng ra.
Em vừa đặc ly xuống bàn, không hiểu tại sao trái tim của em nó lại đập mạnh quá! Nó còn có chút hồi hộp cảm giác giống như hôm qua.

Em liền nhìn qua vị khách đang ngồi ngắm nhìn ngoài của sổ.
Bỗng nhiên em thốt lên.
*MIN YOONGI*

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói
* em biết tôi sao*
Anh ấy còn nói nhỏ với em rằng
* đừng nói cho ai biết nhé *
Anh ấy nở lên một nụ cười mà làm em say đắm.
Có lẽ em đã yêu anh ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro