Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN~
'Yêu cầu '
|Nghiêm cấm 🚫việc đọc chùa|
|Giúp mỗi chap đạt 10lượt bình chọn (10 sao)|
•GIỜ VÀO TRUYỆN •(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)

-M_Ân: các người xem đủ chưa...

(Khuôn mặt các anh vô cảm đến sợ, giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh làm cho các học sinh đang tập trung ở cổng phải rùng mình, mắt chữ O mồm chữ A đứng nhìn các anh sợ hãi..,)

-H_Thụy: còn không mau biến... *quát *.

(Tiếng quát của Hoàng Thụy làm cho các học sinh trong trường giật mình, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn... Các anh mặc cho bọn chúng chạy náo cứ thế mà lên xe phóng nhanh đii...)

ππππππππππππππππππ Bên Diệc Hán và Tiểu Châu πππππππ

(Diệc Hán anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cô, anh đã đích thân xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô, anh còn phải vất vả chạy ra cửa hàng để mua 1 bộ quần áo cho cô thay...Diệc Hán chuẩn bị tươm tất, đầy đủ mọi thứ rồi đi lên phòng để đánh thức cô nha đầu nhỏ đang nướng sắp khét nghẹt của anh đây...anh tới phòng, anh mở cửa ra thấy cô đang nằm gọn trong chiếc mền bông ấm áp say mê nướng thì anh bật cười, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự hạnh phúc... Anh tiến về phía giường từ từ hạ người xuống, đặt tay lên má cô xoa xoa và khẽ gọi...)

-D_Hán: nha đầu nhỏ... em mau dậy đi trễ rồi...

-T_Châu: anh đừng phiền tôi, tôi muốn ngủ...

-D_Hán: ngủ gì nữa chứ... Mặt Trời đã lên cao hơn mông rồi kìa, em mau dậy đi...

-T_Châu: tôi đã bảo là đừng phiền tôi mà...!!!

-D_Hán: phiền sao???

-T_Châu: đúng vậy phía đó thưa Lưu tổng...

-D_Hán: tôi hỏi em 1 lần nữa... dậy không??

-T_Châu: không dậy!!!

-D_Hán: giờ sao đây... 1 là em dậy đi vào VSCN và ngồi xuống ăn sáng... còn 2 là tôi bế em vào rồi VSCN cho em...và bế em xuống ăn sáng...

-T_Châu: lại là điều kiện... mệt anh thật, tôi dậy là được chứ gì...

(Nói rồi Tiểu Châu leo xuống giường, cô bắt đầu sải những bước chân nặng nề đi về hướng phòng tắm, Diệc Hán nhìn cô cười nhẹ, anh khẽ lắc đầu rồi bước nhanh đến bế cô lên...rồi đii về phía phòng tắm, thả cô xuống và bảo...)

-D_Hán: tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em, VSCN xong cứ lấy mà mặc vào...

-T_Châu: vâng...CẢM ƠN... *nhấn mạnh *.

(Nói rồi cô quay lưng đóng cửa phòng tắm cái rầm,như cố ý dằn mặt anh,anh không hề tức giận vì vẻ bướng bỉnh đanh đá ấy của cô, mà anh còn thấy nó là nét đáng yêu đấy chứ, anh khẽ bật cười rồi xoay người đi xuống nhà chờ cô...15' sau cô VSCN xong bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn khắp phòng không thấy anh,mặt cô bí xị lại, cô thấy khó chịu vì cô cứ nghĩ anh đã đi làm mà không đợi cô xuống ăn sáng cùng, cô bực bội giậm chân đi về phía giường nhảy nhào lên giường úp mặt xuống, miệng lầm bầm nói...)

-T_Châu: tên đáng ghét Lưu Diệc Hán... đi làm mà không nói với tôi 1 tiếng... đã vậy lúc nãy còn bảo sẽ đợi tui ăn xuống cùng nữa... mà giờ lại thế...

(Cứ thế cô nằm lầm bầm chửi rủa anh đủ kiểu, nhưng cô nào biết về phía Diệc Hán, anh đang ngồi đợi cô dưới nhà, đợi cô xuống để ăn sáng cùng anh nhưng đợi mãi mà chả thấy bóng dáng cô bước xuống, anh lo lắng bật người dậy chạy ngay lên phòng, tới phòng anh vội mở cửa miệng khẽ gọi thành tiếng "Tiểu Châu em..."anh chỉ vừa nói được nhiêu đó thì đã ngưng vì khi anh mở cửa thì đã thấy nha đầu nhỏ của anh đang nằm úp mặt trên giường rồi,anh nâng môi cười nhẹ rồi tiến về phía giường... Khom lưng đưa tay lật cả người cô lại và bảo...)

-D_Hán: em không định xuống ăn sáng sao mà nằm đây...

-T_Châu: tôi...tôi...cứ tưởng anh đi làm rồi chứ...

-D_Hán: làm sao tôi yên tâm đi làm khi chưa ăn sáng với em chứ...

-T_Châu: cái gì yên tâm với chả không, tôi đâu phải con nít...

-D_Hán: rồi rồi...không phải con nít...

-T_Châu: ừm biết thế thì tốt...

-D_Hán: thôi...không nói nữa xuống ăn sáng nào nha đầu nhỏ...

-T_Châu: anh đi mà ăn 1 mình đi...tôi không ăn...

-D_Hán: sao lại không ăn???

-T_Châu: không thích thì không ăn...

-D_Hán: ngoan nào nha đầu nhỏ, nghe lời tôi xuống ăn đi để đói sẽ không tốt...

(Anh nhìn thấy cô cứ đứng như trời trồng thì khẽ cười, anh hạ tay mình xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia của cô,rồi kéo cô dậy dẫn cô đi xuống nhà để ăn sáng cùng nhau...)

~~~~~~~~~~~~~~Dưới nhà bếp ~~~~~~~~~~~~~~~~~

-QG: thức ăn đã dọn lên xong rồi ạ,mời tiểu thư và thiếu gia dùng bữa...

-T_Châu: dạ, cảm ơn QG...

-QG: đó là trách nhiệm của tôi,nên tiểu thư không cần khách sáo... *gập người *.

-T_Châu: dạ vâng.

-D_Hán: em mau ăn đi đừng nói nữa, đồ ăn nguội hết rồi...

(Cô không quan tâm câu nói của Diệc Hán, cứ thế cô lại tiếp tục quay qua nói với QG...)

-T_Châu: oa...nhìn ngon quá đii...là QG...nấu sao ạ...

-QG: dạ không... là do thiếu gia đích thân nấu đó thưa tiểu thư...

-T_Châu: sao...sao cơ...là... là... anh ta nấu sao?

-D_Hán: ừm...là tôi nấu đấy... bị sao à...

-T_Châu: không bị sao cả...

-D_Hán: em ăn đii,tôi không có bỏ độc đâu...

-T_Châu: vâng...vâng "sao anh ta lại tốt với mình như thế chứ... còn đích thân xuống bếp nấu cho mình bữa sáng nữa... "*nghĩ thầm *.

-D_Hán: em đang nghĩ gì vậy, sao không ăn đi...

-T_Châu: tôi...tôi đâu nghĩ gì, tôi ăn ngay đây...

~~~~~~~~~~~~~~~Chuyển mục ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường Tiến Hưng •

🌼Tại lớp các cô 🌼

(Cả lớp vẫn đang nói chuyện đùa giỡn ồn ào mặc dù đã vào giờ học tận 10' trước, vì đến giờ vẫn chưa có giáo viên nào vào đứng lớp cả... Sao đến giờ vẫn chưa có giáo viên nào vào hết vậy... Không lẽ lớp của các cô được nghỉ sao ta...??

-T_Mai: lụ đạn...sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ông thầy, bà cô nào vô vậy trời...

-N_Hân: bà mẹ... tao đợi mòn mỏi đến nổi muốn rụng hết răng rồi đấy...

(Các cô vừa nói xong thì từ ngoài cửa, 1 người con gái bước vào hiên ngang như 1 vị thần, cô ta rất xinh đẹp, lại còn có dáng người quyến rũ nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng khỏi nói... Biết ai chưa nào? Cốt vừa bước vào thì lại dùng ánh mắt lượn 1 vòng quanh lớp như đang kiếm ai đó và ánh mắt lạnh lùng của cô ta dừng lại tại chỗ bàn của các cô...cô ta nhìn các cô khẽ nhếch môi cười, rồi nhẹ gật đầu, cô ta quay lên nhìn cả lớp và nói...!)

-Mễ Lương : chào mấy đứa, tôi là Mễ Mễ Lương, là giáo viên mới chuyển về trường... và tôi cũng sẽ là chủ nhiệm mới của mấy đứa trong năm nay...

(Vừa nghe Mễ Lương nói là chủ nhiệm mới thì các hs nam liền nhốn nháo nói...)

-Hs 1: thật chứ cô...người lớn không được lừa con nít nhá.

-Hs 2: có GV xinh đẹp như cô thì còn gì bằng...

-Hs 3: cô nhiêu tuổi dạ cô,nhìn cô trẻ quá à.

-Hs 4: cô cho em số điện thoại, để có gì cô trò cùng liên lạc cô nha..,

~~~~~~~~~~~~~~~~~Bla~~~~~~~~~~~~~~Bla~~~~~~~~~~~~~~~Bla~~

-Mễ Lương : mấy nhóc lo mà học hành cho giỏi đii,ở đó mà yêu với đương...

-Hs nam: nếu em học giỏi thi đậu đại học điểm cao,em tỏ tình cô có đồng ý không...

-Mễ Lương : mấy nhóc gắng học đii,đến đậu điểm cao đi rồi tính luôn ha...

-Các hs nam: cô đợi đii,tụi em sẽ tỏ tình cô *đồng thanh *.

-Mễ Lương : được rồi... không bàn về vấn đề này nữa... giờ thì mấy đứa giới thiệu cho cô biết tên xem nào...

(Cứ thế từng người trong lớp giới thiệu, và cuối cùng cũng đã đến các cô..,)

-T_Mai: Ngô Thanh Mai thưa cô...

-N_Hân: em là Nguyễn Ngọc Hân ạ...

-Mễ Lương : cảm ơn mấy đứa, mà lớp mình còn 1 em nữa đâu...??cô thấy lớp chúng ta có 30 bạn mà hiện tại có mặt trong lớp chỉ có 29 bạn...

-N_Hân: Tiểu Châu vắng rồi thưa cô,vì bạn ấy đang ở... *bị chặn họng *.

-T_Mai: Tiểu Châu vắng vì bị bệnh thưa cô...

-Mễ Lương : ưm...thế sao "bọn nhóc này cũng nhanh trí nhỉ,định đấu sao...làm như tôi đây không biết nhóc ấy đang ở nhà Diệc Hán vậy... "*nghĩ thầm *.

(Cứ thế họ bắt đầu tiết học đầu tiên với GV mới, trong lúc học Mễ Lương mặc dù đang dạy nhưng mọi nhất cử nhất động của các cô đều bị Mễ Lương nhìn thấy hết, bởi vì Mễ Lương là 1 người rất nhạy bén và thông minh nên...à không có gì đâu,nói hồi lộ kịch bản hết... Và cứ thế 4 tiết học nhanh chóng trôi qua...)

~~~~~~~~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~~~~~~~~~~Ra về ~~~~~~~~~~~~

-N_Hân: ư...chết rồi giờ đi về bằng gì đây...

-T_Mai: xe căng hải...

-N_Hân: cho tao hỏi xe căng hải là xe gì, đẹp không...

-T_Mai: xe căng hải là xe 2 cẳng đó, mày nghĩ xem nó đẹp không...
Hết chap 29

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha...
Nếu thấy hay thì mọi người hãy nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, Cảm ơn!
FOLLOW TUI!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro