Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-N_Hân: nói thật tao chưa hiểu gì đâu nên mày hãy thử nói cặn kẽ hơn xem nào...

-T_Mai: lụ đạn...tao cạn ngôn rồi... mày nghe nhen...

(Thế là bà Mai bả đứng giải thích cho bà Hân hiểu nì...)

-T_Mai: rồi đấy... giờ thì chị hiểu chưa chị Hân.

-N_Hân: ơ...hay mày thui giải thích lại lần nữa xem sao...

-T_Mai: lụ đạn...dẹp!!!

-N_Hân: mày làm gì ghê vậy... tao chỉ là chưa hiểu thôi mà...

-T_Mai: nghe mày nói câu chưa hiểu tao hoang mang dễ sợ luôn í...

(Thanh Mai nói xong quay qua nhìn Ngọc Hân 1 cái rồi quay người nhanh chân đi về bỏ mặc bà Hân luôn, bà Hân đứng ngẫm nghĩ về chiếc xe căng hải 1 lúc thì mới nhận ra hình như cô kia đã biến mất khỏi hiện trường lúc này, cô ngước lên nhìn thấy bà kia đii lúc lúc đằng xa,bả đứng hét lên rồi chạy theo...)

-N_Hân: lụ đạn...mày đii không đợi bà *hét *.

🌼~~~Chuyển cảnh~~~ 🌼

💋 Bên Tiểu Châu 💋__________________

(Tiểu Châu cùng ăn sáng với Diệc Hán xong thì cô đi lên phòng, còn Diệc Hán thì đi đến công ty của anh,cô lên đến phòng thì nhảy phà lên giường, cầm lấy điện thoại định gọi cho các cô thì mới nhận ra điện thoại cô đã hết pin từ bao giờ...cô bực bội quăng điện thoại xuống giường, cô ngồi dậy đi qua đi lại trong phòng để nghĩ cái thoát khỏi nơi này... Vì cô biết nhất định anh sẽ không thả cô ra dễ dàng được... Cô trầm tư 1 lúc thì cuối cùng cũng nghĩ ra,cô búng tay 1 cái rồi quay đầu lại chạy ra khỏi phòng và gọi...)

-T_Châu: QG ơi...

-QG: dạ tiểu thư gọi tôi...

-T_Châu: QG có thể cho tôi mượn chìa khóa được không, tôi muốn đi mua tí đồ...

-QG: tiểu thư cần gì tôi sẽ cho người đi mua...

-T_Châu: nhưng tôi muốn tự đi mua...

-QG: dạ không được thưa tiểu thư... Thiếu gia đã dặn không cho tiểu thư đi ra khỏi biệt thự...

-T_Châu: dạ vâng...phiền người rồi...

🌼~~~~~~~~~~~~~Hồi tưởng ~~~~~~~~~~~~~~ 🌼

-D_Hán: QG...đến trưa thì cứ dọn thức ăn lên và kêu Tiểu Châu xuống ăn... nhất định phải ép cô ấy ăn cho được... và tuyệt đối không cho cô ấy bước ra khỏi biệt thự nửa bước... hiểu chứ...???

-QG: dạ...tôi hiểu rồi thưa thiếu gia...

-D_Hán: cô ấy có bất kỳ động tĩnh gì đều phải gọi cho tôi biết...

-QG: dạ vâng...thưa thiếu gia.

_________________ 🌼~Ngưng hồi tưởng ~ 🌼_________________

(Tiểu Châu chào QG xong thì chạy thì lên phòng đóng cửa lại, cô chạy về phía giường ngã mình xuống giường rồi đẩy hơi mạnh 1 cái... Cô nhắm chặt đôi mắt mình lại, nằm ngẫm nghĩ gì đó... 1 lúc sau bỗng cô ngồi bật dậy, búng tay 1 phát rồi cười như điên và nói...)

-T_Châu: há há Trần Tiểu Châu à...tại sao mày lại ngu ngốc đến thế hả...!!! Tại sao mày có thể quên mất bản thân mày là 1 sát thủ chứ hả... việc trốn khỏi đây chỉ là chuyện nhỏ đối với mày thôi Tiểu Châu à...haha...ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi...

(Nói rồi Tiểu Châu đi về phía lan can, cô mở cửa bước ra lan can nhìn xuống... Ôi vãi nồi ở dưới mấy chục thằng vệ sĩ thế làm sao cô thoát đây...hạ gục bọn chúng thì dễ rồi nhưng nếu làm thế sẽ náo loạn lên và chắc chắn sẽ rất khó để ra về trong yên bình, cô thở phào 1 cái rồi đứng yên nghĩ tiếp, trong gần 15' suy nghĩ thì rốt cuộc cũng lòi ra được 1 kế hoạch toàn vẹn, cô cười nhẹ 1 cái rồi đi lại lấy hết đồ đạc bao gồm điện thoại và quần áo hôm qua của cô,cô để nó vào chiếc túi xách của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa...)

(Cô sải từng bước chân nhanh nhẹn đi tìm đến nhà kho của ngôi biệt thự vì cô nghĩ sẽ có những sợi dây sắt dài và chắc để cô có thể thực hiện kế hoạch bỏ trốn... Đúng như dự đoán ở đó chả có sợi dây sắt nào ở đó cả... Haha...nhưng thay vào đó là 1 sợi dây thừng vừa vừa nhưng cũng khá dài và chắc, thấy thế cô liền lấy nó, cô lén lén lút lút đi lên sân thượng, Tiểu Châu buộc 1 đầu của sợi dây cố định ở 1 cột mốc đủ chắc chắn, cô quăng phần còn lại của sợi dây qua bên hong căn biệt thự... Cô quay lưng tay cầm lấy sợi dây... Và tự nhủ...)

-T_Châu: Trần Tiểu Châu mày sẽ làm được...!!! Ê mà khoan...liệu sợi dây này nó có đứt hông trời... a hưm...mà chắc không đâu mình cũng đâu có béo gì mấy... *vừa nói vừa xoa bụng * hưm...quất đại luôn!!!

(Nói rồi cô bám chặt lấy sợi dây từ từ leo xuống, sau 20' ròng rã leo từ trên sân thượng cứ biệt thự xuống thì cuối cùng cũng tiếp đất,nhưng đâu phải thế là xong,đối mặt với cô thêm 1 cái nữa là 1 bức tường to đùng và so với cô thì nó cao vời vợi... Vì cô nhà ta lùn tỉm à...thấy lùn đừng nên khinh thường nha,lùn mà có võ á...cô nhìn bức tường cười khẩy 1 cái rồi nhào về phía nó và thuận chân rẻ qua đường hướng đến cửa sau...)

(Cô vừa đi đến cửa sau thì thấy 2 tên vệ sĩ đang đứng gác, cô định chạy lại thì thấy bỗng 1 tên đi đâu đó... Hình như là đi tolet...ây gu...nếu chỉ có 1 tên thì dễ xử rồi... Cô cười nhẹ 1 cái rồi nhẹ nhàng sải bước đến phía sau tên đang đứng gác đánh ngay vào gáy hắn 1 cái... Vì cô nghĩ đánh vào đấy nó sẽ ngất... Nhưng mà đời đâu như là mơ... Đánh hoài mà nó chả ngất... Cô khó hiểu nói...)

-T_Châu: ý vụ gì kì vậy... sao đánh vào gáy mà nó không ngất ta...???

(Cô khó hiểu cứ thế đứng đánh vào gáy tên vệ sĩ mãi... Tên vệ sĩ đứng đơ chả biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tự dưng đang đứng canh gác lại bị gái nhào vô đánh tới tấp thế, ai mà chả đơ...Tiểu Châu cứ thế thuận tay đánh vào gáy hắn 2,3 cái nữa và lúc này hắn mới thật sự thấm đau,và trở nên cáu gắt... Hắn nhìn Tiểu Châu rồi hét thẳng vào mặt cô khiến cô giật mình...)

👤: nè nhỏ kia...*hét*

-T_Châu: lụ...lụ đạn... làm hú hồn cha...

👤: hồn...hồn cái...à thôi...mà nè con nhỏ kia,mày điên hả...tự dưng cái nhào vô đánh tao như con mày đẻ vậy...

-T_Châu: gì cơ...mày mới bảo ai điên.,,

👤: tao nói mày đấy... đẹp mà điên...không nhỉ điên mà còn điếc...ối giời...

-T_Châu: ưm...thế à...nãy giờ mày mở mồm chửi tao hơi nhiều rồi đấy...

👤: thì sao nào... mày làm gì được tao...hửm???

-T_Châu: ừm...để xem bà làm được gì mày...

(Nói xong Tiểu Châu nhào đến đưa chân lên chẻ 1 cú ngay vào mặt hắn...)

-T_Châu: này thì đùa với bà...

(Tên vệ sĩ bị ăn cú chẻ của Tiểu Châu thì người hắn rã rời ra...hắn cố đứng dậy nhìn Tiểu Châu loạn choạn như người say rượu nói...)

👤: mày...mày dám...tao...tao...sẽ cho mày biết tay...*hắn nhào đến Tiểu Châu *.

-T_Châu: vẫn chưa biết sợ cơ à...được, mày thích thì tao chiều...

(Hắn nhào đến chưa kịp làm gì thì Tiểu Châu đã đánh cho sấp mặt, Tiểu Châu vừa xử xong tên này thì tên khác liền xuất hiện, cứ như phim ý nhỉ, đánh hết thằng này đến thằng khác... Hazzz mà hình như tên này bị lé...vì nó ra nó chỉ thấy mỗi Tiểu Châu, còn thằng bồ nó đang nằm sấp mặt dưới sân mà nó không thấy... Nó cứ nhởn nha cười cười nhìn cô nói...)

👤: nè nhỏ kia... làm gì trong đây thế hả...

-T_Châu: em đi lạc...anh ơi...

👤: đi lạc sao...lạc được vô đây là hiểu não mày như nào rồi đấy...

-T_Châu: não tôi như nào anh...*kìm nén cơn tức *.

👤: kém phát triển... đó em gái... *cười lớn *.

-T_Châu: ý là anh nói tôi ngu đấy à...

👤: à cũng gần gần thế đấy em gái... *cười lớn *.

-T_Châu: à thế í à...anh lại đây tôi nói nghe...

👤: nói gì thế em...*ngây thơ đi lại phía Tiểu Châu *.

-T_Châu: nói này nè anh...

(Tiểu Châu nhào đến nhảy cú đá của cô vào tên vệ sĩ thứ 2,tên này coi bộ yếu hơn tên trước, Tiểu Châu chỉ đá hắn có 1 cú mà hắn nằm luôn không nhúc nhích nổi... Hazzz tội quá ai biểu chọc Tiểu Châu làm chi,cô nhìn 2 tên vệ sĩ nằm lê lết dưới chân mình thì nhếch miệng cười khẩy, cô đi lại tên vệ sĩ lấy chìa khóa trong túi hắn để mở cửa và cứ thế cô đường đường chính chính đi ra khỏi biệt thự "BẰNG CỬA SAU"😊

(Cô lượn quanh các con đường nhỏ 1 hồi thì mới nhận ra là mình chả biết đường, nhưng mà cô nhận ra thì sao...cô vẫn phải đii thôi hên xui về được đến nhà... Chứ không lẽ giờ quay lại biệt thự, không không thể được, cất công lắm cô mới thoát được cơ mà... Làm sao có thể quay lại đó được... Cô thở dài 1 cái rồi đi tiếp... Cô đang đi thì tự dưng đứng sựng lại trước 1 tiệm thức ăn nhanh... Bởi vì cô đã bị mùi hương của những món ăn phát ra từ tiệm thu hưm...)

(Cô đứng nhìn những món ăn được trưng bày trên quầy thế khẽ nước bọt... Cô đang đứng ngay người nhìn những món ăn đó thì "ọt...ọt...ọt..."a~~ thì ra là bụng cô đang đánh trống biểu tình í mà, cô đang rất muốn vào ăn nhưng... Lại không mang theo tiền... Ôi thôi cô đành nhịn đói vậy... Cô buồn...😂)

Hết chap 30

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha!!!
Nếu thấy hay thì mới hãy nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ...💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro