Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nay cũng đã hơn một tuần cô học tại đây. Dạo này danh tiếng của cô khá nổi. Ai ai đi qua lớp cũng nhìn cô hết. Có mấy chàng trai còn bỏ lun tiết học để qua lớp chỉ để ngắm cô. Đúng là rảnh quá đi mức! Những cô gái khác có thể vui mừng vì mình được hâm mộ. Nhưng đối với cô thì lại rất phiền, ngày nào cũng như bị theo dõi vậy. Cô muốn những người đó thích cô vì bản chất con người tốt của cô chứ không phải là vì cô xinh đẹp. Lâu lâu cô tức tới mức, chút xíu nữa là tỏa ra sức mạnh chỉ có người Alian và cũng chỉ có người nhà họ Từ của cô mới có mà thôi. Lan Nhi thì cũng giúp cô, cô ấy cũng là người Alian, luôn la lên và mắng họ khi Hạ Thy bị bọn con trai đi theo. Đúng là mệt thật đó!

Hôm nay cô vào thư viện để làm bài cùng bạn của cô là Lan Nhi. Không gian trong đây có im ắng, quá thích hợp để có thể làm bài đây mà!
"Có thể cho tôi làm quen không"
Một chàng trai kéo ghế ra trước mặt cô ra ngồi cất lời.
Cô ngước nhìn lên, đây là chàng trai khá cao, gương mặt rất đẹp trai, nụ cười cũng rất tươi và ngầu. Nhưng hình như cô không quan tâm lắm, mắt cô di chuyển xuống bảng tên của anh, Trần Từ Diện, là con của nhà họ Trần, gia tộc lớn nhất của thế giới con người đây mà, cô cũng có nghe về anh trong trường rồi, vừa lạnh lùng, cao lãnh, chưa từng bị ai mê hoặc, cả nữ sinh trường cô ai cũng mê anh, có người còn đồn là người yêu anh nữa chứ! Mà khoan, sao anh lại muốn làm quen cô?
Cô nhìn và suy nghĩ xong lại quay xuống đọc sách tiếp không quan tâm tí nào về anh. Anh không hề tức giận mà tiện tay lấy luôn sách của cô lun!
"Anh muốn làm gì vậy"
"Ai biểu em không quan tâm tôi"
Anh tỉnh bơ nói
"Trả sách đây cho tôi"
Cô hơi tức xíu nói lên
"Em muốn sách, phải làm quen với tôi đã"
" Này, ông anh kia làm gì bạn em đó!!!"
Lan Nhi đi mua nước về thấy anh mình đang lấy sách của bạn mình nên đi tới
"Là mày sao, Lan Nhi "
Anh nhíu mày khó chịu, đang muốn chọc Thy Thy của anh xíu thôi mà cũng bị quỷ em phá rối.
"Câu này em nên hỏi anh mới đúng, tới đây để làm phiền người ta hay gì"
"Hai người quen nhau sao"
Cô thấy hơi khó hiểu liền lên tiếng.
"À anh ấy là anh trai của tớ đó mà, tớ hay gọi là ông anh nên chắc cậu không biết đó"
"Tao không già tới mức mà mày phải gọi là ông đâu đấy"
"Tại em thích thôi, xí"
Cô khẽ mỉm cười trước sự hài hước của anh em nhà này
Anh thấy vậy cũng vui chút
"Em tên gì, tôi có thể làm quen chứ"
"À quên giới thiệu, tôi là Từ Hạ Thy, học cùng với em gái của anh, rất vui khi được làm quen"
"Thì ra là vậy, từ nay tôi có thể gọi em là Thy Thy được không"
Không hiểu sao tới đây, má của cô khẽ ửng hồng, ít ai hay gọi cô như thế lắm, nhất là con trai nữa chứ. Anh cũng thấy vậy, liền khẽ cười, người gì mà dễ thương quá vậy nè!
"Được.....được chứ"
"Nếu như em không biết gì, cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp em"
"Cảm ơn anh"
Chuông trường đã reo tới giờ học rồi.
"À thôi, chúng ta vào lớp đi tới giờ rồi, tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại"
"Được, tạm biệt em"
"Có gì anh cũng vào lớp đi em và Thy Thy phải vào lớp rồi"
"Ừ, tao biết rồi"
Hai cô liền quay lưng bước ra khỏi thư viện. Anh nhìn phía sau liền cười nhếch mép
Sn : "Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em , hãy chờ tôi nhé, Thy Thy"
(Sn là Suy nghĩ nha mọi người)
Đúng vậy! Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, khi ăn cơm ở trường cũng là lần đầu tiên anh thấy cô, người con gái nhẹ nhàng, tốt bụng, hiền lành, xinh đẹp. Chưa ai có thể làm anh để ý tới như vậy, những cô gái khác có thể xinh đẹp nhưng nhân cách của họ chỉ là rác mà thôi. Anh rất ghét thể loại như thế. Chỉ có cô, người con gái làm anh rung động. Anh còn có tính chiếm hữu rất cao, khi thấy cô và yêu cô, anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, nhất định anh sẽ có được cô, chắc chắn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro