Chương 3: Nói chuyện với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Lan Nhi, tớ hỏi cậu được không"
"Được cậu cứ tự nhiên"
Lan Nhi vừa ăn snack vừa nói
"Cậu và anh Từ Diện ấy là anh em ruột mà sao tớ thấy hai người khác nhau vậy, cậu là người Alian còn anh ấy lại là con người?"
"À, tại vì ba tớ là người Alian còn mẹ tớ lại là con người, nên khi sinh ra hai đứa sẽ khác nhau ấy mà, anh ấy không hẳn  là con người đâu, kiểu như nửa người nửa Alian á"
Lan Nhi vừa nói vừa ăn sao mà cho mắc nghẹn luôn rồi.
"Nước đây nè, cậu ăn chậm thôi không ai giành với cậu đâu mà"
"Tại tớ thấy ngon quá mà, hihi, cảm ơn cậu nhe"
"Mà nè, cậu với anh ấy hay cãi nhau lắm à, sao tớ thấy hai người nói chuyện nghe  bạo quá vậy?"
"Cậu đoán đúng rồi đó Thy Thy à, ở nhà lúc nào ông anh già đó cũng chọc tớ hết, tớ lúc nào cũng muốn cao hơn anh ấy nhưng không bao giờ làm được, vì thế ảnh có cơ hội để bắt nạn tớ quài, có lần tớ tức quá, tự thề với chính bản thân rằng hôm tớ không đánh chết anh ấy đó không phải là Lan Nhi nữa, giờ nhớ lại vẫn còn thấy tức !!!!"
Vừa ăn, Lan Nhi lại vừa nhăn mặt khi nhắc đến ông anh hai đáng đồng tiền bát gạo của mình.
Cô khẽ cười, anh em nhà này cũng thú vị đó mà, nói chuyện cũng nghe rất hài hước, nói chuyện như thế với Lan Nhi cũng giúp cô vui lên hẳn.
Cả hai học xong hết tiết, đã tới giờ ăn cơm trưa, lấy thẻ trong cặp ra, lúc đi ra cửa lớp đã thấy anh đứng trước cửa lớp.
"Anh lại làm gì ở đây nữa vậy,đang đợi ai à?"
Lan Nhi đanh đá lên tiếng
"Chỉ cần biết không phải đợi mày là được"
Anh lạnh lùng phũ hàng nói
"Anh... Anh đúng là đồ khó ưa mà"
Lan Nhi tức muốn xì khói mà anh lại thản nhiên cười đùa, chỉ muốn tới đánh cho ông anh này một bài học, thì lúc đó cô đi ra.
"Chúng ta đi thôi"
Cô nhẹ nhàng nói, vừa quay mặt lại thấy anh đang nhìn mình rất cưng chiều.
"Anh ở đây để...."
"Để đợi em đi ăn cơm chung đó mà, tôi đây rất muốn nói chuyện với em nhiều hơn để cho em có thể quen với tôi một cách dễ dàng đó, Thy Thy à"
Anh nói vừa cuối người xuống sát vào mặt cô, làm cho cô đỏ hết cả mặt. Anh thật sự rất muốn trêu chọc bé con nhà anh đó nha!!!! Nghe tên bé con anh đặt cho cô cũng rất dễ thương!!!!
"Từ này đừng nói tôi nữa mà xưng hô anh em đi, dù gì tôi cũng lớn hơn em đấy, được không nào?!!!
Cô vì ngại nên hơi cuối mặt xuống mà nói
"Được... Được"
"Em đáng yêu thật!!!"
Anh vừa nói liền xoa đầu cô
Mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn
"Này, nảy giờ anh lợi dụng bạn em nhiều rồi đấy nhé, cái gì Thy Thy à, nghe sến chết đi được!!!"
"Liên quan tới mày sao"
"Aiss, đúng là ông anh già kì cục"
"Aydo, bạn tôi làm gì ở đây vậy, tao tìm mày nãy giờ, không đi ăn mà ở đây tán tỉnh cô nào à"
Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, mặt cũng khá điển trai chạy đến ôm vai anh từ đầy sau nhảy tới, giọng trêu chọc
"Hình như dạo gần đây, mày thiếu đòn lắm rồi nhỉ, có cần tao cho mày một phát ra cửa sổ luôn không"
Anh mỉm cười thân thiện, đe dọa người bạn của mình
"Đùa xíu thôi mà, bớt giận"
Mặt anh ta vẫn thản nhiên nói ra còn cười nữa chứ. Phải!!! Đây là Ngô Quang Nghiêm, con trai gia tộc họ Ngô đứng thứ hai, chỉ sau gia tộc của anh, hai người đã làm bạn từ nhỏ nên cũng khá hiểu tính nhau. Anh ta cũng như anh, được người người hâm mộ và cũng nhất là những cô gái trong trường.
"Thật là trùng hợp, khi gặp em ở đây đó Lan mảnh hổ à"
Anh ta lại lên tiếng chọc Lan Nhi
"Trùng hợp cái con khỉ, mà khoan, anh nói ai là mảnh hổ đó hả"
"Anh nói ai ở đây không biết bộ em nhộn hả"
"Anh....anh được lắm"
Lan Nhi nói xong liền vung chân đá vào chân anh ta một cái rõ là đau. Anh và cô đứng đó, cũng lắc đầu bất lực với hai đứa bạn của mình.
"Này, em làm gì thế, bởi vậy anh cũng mảnh hổ cũng... Aaa, đau đau, anh chạy trước đây"
Lan Nhi chính thức bị chọc đến đỏ bừng mặt, liền chạy thật nhanh để bắt được Quang Nghiêm đáng ghét ấy!!
"Chết tiệt, anh đứng lại đó, đừng để em bắt được anh, đứng lại, em phải đánh chết anh, QUANG NGHIÊM ĐỨNG LẠIIIIIIIII!!!
Lan Nhi hét lên đuổi theo anh ta, trong trường thấy vậy cũng không thấy làm lạ, hai người này luôn luôn như thế, riết quen luôn rồi
Cô nhìn theo cũng chỉ biết cười mà thôi, anh thấy vậy liền nắm tay cô đi
"Chúng ta ăn cơm đi"
"Còn họ thì sao"
"Họ sẽ chạy mệt rồi cũng lại chỗ ăn thôi nên em đừng có lo"
Bàn tay to lớn của anh nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô, bàn tay cô khá nhỏ. Đúng vậy! Bàn tay cô nhỏ so với bàn tay của anh nhưng nó rất mịn và trắng, anh rất thích. Còn cô thì cứ đỏ mặt mãi khi anh nắm tay mình đi
"Anh....anh có thể buông tay em ra được không, mọi người đang nhìn kìa"
Cô cuối mặt xuống vì ngại mà còn bị người khác nhìn nữa chứ, thiệt tình!
"Không sao, họ nhìn mặt kệ họ, chúng ta đi"
Đây là lần đầu hai người thân mật như thế, anh thì khá là thích cuối cùng cũng tiếp cận được bé con nhà anh rồi, còn cô thì lại mắc cỡ không giám rút tay lại mà cũng đi theo anh đến nhà ăn của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro