Chương 4 : Gặp phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời anh nói hai người kia chạy mệt một hồi cũng tới nhà ăn, anh và cô cũng đã đi tới. Vừa vô đã thấy mấy cô gái chụp hình anh, la hét nồng nhiệt và cả bàn tán xôn xao về hai bàn tay đang nắm chặt của hai người
"Họ là gì mà lại nắm tay thế"
"Tại sao nó lại giám nắm tay Gia Kỳ của tao thế"
"Họ nhìn đẹp đôi thật đấy"
"Đúng là một cặp trời sinh"
Bao nhiêu lời đều vô tai của cô, làm cô không giám ngẩng đầu lên luôn kìa, anh cũng nghe được, có hơi chút tức giận, khuôn mặt từ ôn nhu trở thành lạnh như băng. Tiếng nói liền cất lên.
"Nè, muốn nhìn nữa đúng không, có cần tôi móc mắt hết từng người không"
Giọng nói lạnh lùng, sát khí tỏa ra làm cả nhà ăn im lặng một cách đáng sợ. Ai cũng biết anh là con của gia tộc đứng đầu Trung Quốc, không cẩn thận sẽ bay ra khỏi đất nước này mất. Anh liền kéo tay cô lại bàn, hai người kia cũng thở phào mà chạy lại ngồi chung.
"Cậu có sao không"
Thy Thy lên tiếng hỏi thăm  Lan Nhi
"Có sao đó Thy Thy, anh ta chạy nhanh, mệt chết đi được"
Cô ấy vừa nói vừa thở nhanh
"Em cũng vậy sao, anh chạy vậy mà còn bị em bắt được"
Anh ta cũng như thế, thở nhanh như Lan Nhi.
"À mà quên hỏi, em tên gì vậy cô bé"
Anh nãy giờ mới nhớ ra quên làm quen với cô. Còn anh nghe thế lại đen mặt, cái gì mà gọi là "cô bé" sao. Tên này muốn bị ăn đấm hay sao đây, đúng là sáng giờ anh thực sự chỉ muốn cho thằng bạn anh một bài học, cái gì mà dám gọi Thy Thy của anh là " cô bé" ngoài anh ra, những người khác cũng không được gọi cô như thế.
"Dạ, em là Từ Hạ Thy, là bạn của Lan Nhi đây"
"À, thì ra là vậy, anh là Ngô Quang Nghiêm, bạn thân của Từ Diện, rất vui khi gặp được em"
"À đúng rồi, Thy Thy em ăn gì anh lấy cho"
"Thôi, không phiền anh đâu, em có thể tự đi lấy được rồi"
"Không sao, cứ để anh lấy cho, em đừng ngại"
"Dạ cho em một phần cơm trộn với ly nước cam là được rồi"
"Ừ, em cứ ngồi đây, anh đi lấy nhé"
"Dạ vâng"
Quang Nghiêm giờ đã lên tiếng hỏi Lan Nhi.
"Em ăn gì anh lấy"
"Thôi, không cần, em tự đi"
"Thôi mà, đừng giận nữa, coi như lấy công chuộc tội cho anh đi"
"Như cũ được rồi"
"Rồi đi ngay đây"
Lan Nhi nhìn mà phì cười, tên Quang Nghiêm này trẻ con thật, cô mà giận một cái là coi như sẽ có tên đó ngồi giỗ cho cô ngay.
"Cậu quyền lực thật đấy"
Thy Thy quay qua nhìn mà thán phục.
"Điều đó là tất nhiên rồi"
Lan Nhi rất tự hào mà nói ra.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bàn bị đập xuống " Rầm"
Một nữ sinh ỏng ẹo lại bàn của bốn người họ.
"Ai cho hai tụi bây bên cạnh Từ Diện của tao"
Nữ sinh đó cất giọng một cách đầy thách thức
"Này, cô là ai mà lại không cho chúng tôi không tiếp xúc với anh ấy"
Lan Nhi cảm thấy vô lí mà cười rồi nói.
"Tao là Thiên Triệu Linh, con gái của nhà Thiên đứng thứ 10 Trung Quốc đấy, nhìn bọn bây là biết con nhà nghèo rồi, mà đã nhà nghèo còn đồi lên mặt, với lại ngay hôm nay tao sẽ kêu ba tao lập hôn ước với Từ Diện, để coi tụi bây còn dám lén phén nữa hay không"
Lan Nhi nghe xong liền bật cười, không coi người trước mặt ra gì, haizzz đời nào mà mình lại chấp nhận cô ta là chị dâu, cho mình chết cũng không đời nào.
"Cô hình như đang mơ phải không, làm sao có thể làm dâu nhà họ Trần được, hơ nực cười"
"Mày...mày giám nói như thế có tin tao nói với Từ Diện không hả, còn con nhỏ kia mày không nói gì đang khinh thường tao đúng không, mói mau"
Ả ta không thấy cô nãy giờ trả lời nên lên cơn tức, đẩy ngã cô xuống thật mạnh và còn đạp vào tay cô làm nó hơi rỉ máu vì bị xước
"Nè, cô bỏ chân ra khỏi tay tôi mau, vô đang làm tôi đau đó"
"Mày đang nói chuyện với một tiểu thư như tao đó sao, nằm mơ đi"
Ả ta lại dùng sức chân mạnh hơn để đạp tay cô, thật sự bây giờ cô muốn dùng năng lực của mình nhưng không được, ba mẹ cô thì mới đầu cũng kêu cô lộ thân phận là công chúa nhưng con lại không chịu vì sợ bị mọi người xa lánh, không giám lại gần, nên cô buộc phải che giấu cả sức mạnh của mình, chỉ được dùng những sức mạnh không liên quan đến sức mạnh Ngọc Bích vì đó là sức mạnh khi cô chào đời dã được hưởng từ Trời, nó rất mạnh có thể làm tan biến một người. Khi cô tức giận hết mức, sức mạnh này sẽ bao quanh con người của cô, nhưng lúc nào cũng phải khống chế chứ thôi bị mọi người phát hiện ra mất.
Lan Nhi nãy giờ cũng đã không chịu nổi nữa rồi, đành phải dùng nó thôi, búng tay một cái làm cho ả ta bay đi ra xa và đập lưng vào trong bức tường.
"Thy Thy cậu không sao chứ"
"Ừ, tớ không sao"
"Cậu ngồi lên ghế đi, để tớ giải quyết"
"Nhưng mà...."
"Không sao, cứ ngồi đi"
Lan Nhi đỡ cô ngồi lên ghế.
"Trong trường cũng cho phép tôi sử dụng thì tôi cũng phải dùng để không phụ lòng nhà trường"
"Mày...mày là người Alian"
"Cô cũng thông minh thật đấy"
"Nói mau, mày là ai mà giám gan tới gần Từ Diện của tao, còn giám đánh tao"
"À, tôi là Chí Nguyên Lan, tiểu thư nhà họ Trần và cũng là em gái của Từ Diện, chắc có lẽ tôi mang họ của mẹ nên chẳng ai biết tôi là em gái Từ Diện đâu nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro