Chương 5 : Gặp phiền phức (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nghe xong liền bất ngờ nhìn người phía trước mình. Nhưng sao đó ả lại tự tin nói rằng.
"Mày nghĩ mày là em gái của anh ấy tao sẽ sợ à. Chỉ cần tao nói là mày bắt nạn chị dâu thì chắc chắn anh ấy sẽ mắng mày cho mà xem"
Cái gì!! Ha ả muốn méc với anh hai mình, mắc cười chết đi được.
"Ảo tưởng quá đó cô gái à"
"Mày....tao sẽ.."
"Cô sẽ làm sao"
Tiếng của chàng trai lạnh lùng cất lên, do nãy giờ nhà ăn rất đông, cũng khó khăn lắm hai anh mới đi vào lấy đồ ăn cho hai cô được, đi ra thì thấy chuyện này, Quang Nghiêm đứng lại coi, để coi Lan Nhi mạnh mẽ của mình. Còn anh thì khi thấy Thy Thy bị chảy máu lòng bàn tay do ả ta đạp lên, lòng anh như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu, hai lòng bàn tay siết chặt, anh muốn ra nhưng bị tên bạn trời đánh ngăn lại, tới lúc chịu hết nổi anh mới lên tiếng.
Ả thấy anh liền vui mà giả vờ như mình bị oan, đáng thương lên giọng chảy nước.
"Từ Diện anh qua đây xem đi, em gái của anh bắt nạn em, còn dùng sức mạnh để đẩy em, anh xem, em về làm dâu mà bị như thế này sẽ đau lắm đó, hức"
Ả bật khóc cá sấu mà nói
Lan Nhi nhìn mà muốn buồn nôn, anh cũng thế. Coi ả như rác trong nhà mà đi qua hỏi Lan Nhi và cả qua xem bàn tay Thy Thy như thế nào.
"Em không sao chứ Thy Thy"
"Em không sao anh đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"
"Như thế này mà em nói nó chỉ nhỏ thôi sao"
"Không sao thật mà"
Cô cố gắng an ủi anh rằng mình không sao.
Không khí xung quanh không hiểu sao lại sát khí rất nhiều và nó phát ra từ anh, anh đứng bật dậy, đưa tay ra, luồn sức mạnh đỏ liền hiện ra kéo ả qua chỗ anh, anh liền bóp cổ ả thật mạnh,đôi mắt chuyển qua một màu đỏ rực tức giận.
"Từ Diện....bu..buông.....khôn...không"
Ả khó khăn cầu xin anh nhưng không thành rồi, lực tay anh ngày càng mạnh
"Từ Diện à, thôi mà, dừng lại đi"
Tiếng Thy Thy cất lên làm anh giảm lực lại nhưng mắt vẫn đỏ ngầu.
"Tha cho cô ta một lần đi"
"Thy Thy à...."
Lan Nhi nói vô cùng bất mãn
"Cô ta làm cậu bị thương mà cậu còn tha cho cô ta được sao"
"Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Anh nghe vậy cũng lập tức thả ả ta xuống, ả vừa ngả xuống liền ho sặc sụa. Anh đi lại nắm tay cô vào phòng y tế, Lan Nhi và Quang Nghiêm cũng chẳng thèm ăn nữa mà đi lên lớp.
Anh ân cần thoa thuốc và băng bó vết thuốc cho cô. Trong lúc đó, cô nhìn chính diện mặt anh, cũng có thể nói anh rất đẹp nha, càng nhìn càng mê. Anh quay lên, thấy cô nhìn mình đắm đuối mà bật cười, gõ nhẹ lên chiếc đầu nhẹ mà nói
"Anh biết anh đẹp rồi không cần nhìn như thế đâu"
Cô bị anh phát hiện liền cuối đầu xuống mà đỏ bừng mặt.
Anh nhìn mà tự hỏi tại sao trên đời lại có người dễ thương như thế cơ chứ.
Anh làm xong thì đưa cô về lớp và cũng rời đi vào lớp mình.
Lan Nhi vừa thấy cô vừa ngồi xuống liền xích lại gần mà hỏi
"Nè anh tớ có làm gì cậu không, có bắt nạn cậu không?"
"Không có đâu mà, anh ấy chỉ giúp mình băng bó vết thương thôi, chẳng có gì hết"
Cô hiền từ trả lời
"Thiệt không vậy"
Lan Nhi nghi hoặc hỏi lại, nhìn mặt của Thy Thy không hiểu sao thấy mờ ám.
"Thiệt mà"
"Vậy thì tốt rồi, thôi tới giờ mình học ha"
"Ừ, học thôi"
Cả hai lại bắt đầu vào những tiết học sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro