Cha con hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không can tâm nhưng vì diễn xuất của Thiên Băng quá đỉnh nên cô tiếp tân kia chỉ đành can tâm chỉ đường cho Cô.

Đến nới cô nhỉnh thấy dòng chữ
" Phòng Chủ Tịch " cô dừng lại một lúc. Nhìn dòng chữ một lúc lâu, cô tiếp tâm thấy thế ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ rồi nói :
- Thế nào vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà! Sao, bây giờ không dám vào à ?
- Haizz...! Tôi nghĩ cô vẫn nên tránh đi thì hơn không sẽ xảy ra án mạng thật đấy !

Nghe Thiên Băng nói thế, giọng cô tiếp tân run run nói :
- Ý..cô.. . là sao ?
- Cô nghe thì khắc hiểu ?

Cô tiếp tân nghe thế cũng biết ý lùi ra xa mấy bước, sau đấy Thiên Băng mới mở của bước vào.

Đúng như dự đoán có ba chiếc phi tiêu bay ra từ phía trong, Thiên Băng khéo léo lướt qua từng chiếc một. Cô tiếp tân kia mặt trắng bệch, ngã soài xuống đất, còn cô vẫn tiếp tục đi vào.

Cô vừa bước vào trong cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Tiếp tục lại có mấy cái mũi tên bay ra, cô dùng chân xoáy hết chúng lại với nhau rồi đá ngược lại.

Người đàn ông kia còn đáng sợ hơn. Dùng một tay bắt tất cả mũi tên lại, bẻ gãy cùng một lúc. Sau đó chiếc ghê chủ tịch bỗng nhiên quay lại. Tiếng vỗ tay vang lên :
- Tốt bao năm vẫn vậy ! Như thế mới đúng là con gái của Lệ Cửu Minh ta.
- Ông từ lâu đã không còn là cha tôi nữa rồi !
- Ấy ..! Sao lại nói vậy được con gái, dù sao chúng ta vẫn có huyết thống với nhau

Ông vươn tay của mái tóc mềm mượt của cô,sau đó bị cô chặn lại và hất ra. Cô kéo một chiếc ghế lại, và ngồi đối diện ông.
- Nói đi ông gọi tôi đến đây có chuyện gì ?
- Vào được đây, kỹ năng diễn xuất cải con cũng không tồi đâu !
- Không cần khen do cô ta quá tin người thôi !
- Ây ! Con có muốn làm diễn viên không ?

Cô nghe thế liền ngạc nhiên, hai mắt sáng lên có một chút vui mừng nhưng chợt suy nghĩ lại chuyện hôm nay thì lấy lại bình tĩnh và nói :
- Cho tôi xin ! Hôm nay tôi vừa cãi nhau với mẹ vì tôi lén học diễn xuất, bà ấy còn nhốt tôi nữa kìa khoa khăn lắm tôi mới thoát được đấy. Giờ công đi làm diễn viên thì không biết bà ấy sẽ làm gì nữa !
- Cô ấy vẫn vậy ! Vẫn không thay đổi, đúng là Tuyết Nhi của ta !

Nói đến hai chữ " Tuyết Nhi " mặt ông ấy lại tối sầm rồi cười khổ. Nhìn vẻ mặt đau thương của ông, cô cũng có chút nhói lòng, cô nói :
- Nếu đau khổ như thế tại sao năm xứa ông lại ly hôn với mẹ tôi ?
                             
                         HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro