Niềm Đam Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khác với Tiêu Bạch, từ nhỏ Thiên Băng đã yêu thích diễn xuất, cô thường xuyên xem trộm các bộ phim mà mẹ cô đóng, từ nó có một niềm yêu thích nho nhỏ với diễn xuất.

Cô không biết lý do gì mà mẹ mình lại từ bỏ diễn xuất nhưng mỗi khi xem vai diễn của mẹ mình cô dường như cảm nhận được linh hồn của mình qua các vai diễn đó.

Xem nhiều bộ phim, bắt chước động tác, biểu cảm khuôn mặt đọc lời thoại, khiến cô có một niềm đam mê mạnh mẽ với diễn xuất hơn.

Nhưng đến một ngày mẹ cô phát hiện, bà vô cùng lo lắng đồng thời cũng rất tức giận vì cô đã dám dấu mình học lén. Bà đã quyết định nhốt cô trong phòng một mình không để cô tiếp xúc với phim ảnh nữa.

Có điều và không biết rằng càng nhốt cô, cô càng vì sự tò mò của mình mà trốn thoát. Thiên Băng cũng được coi là "Hảo Thân Thủ" ngày còn nhỏ khi hai cha mẹ chưa ly hôn cha cô đã dạy cô võ thuật, ngắm súng, cưỡi ngựa và thường xuyên đèo cô trên con moto mà ông yêu thích.

Vài ngày trước cô nhận được một bức thư không rõ lai lịch, người đó tự nhận là cha cô và nói muốn gặp cô. Cô đã giấu mẹ mình về bức thư đó, nhân lúc mẹ đang nhốt và tức giận với mình cô đã lẻn trốn ra từ của sổ phòng nhảy xuống sân sau nhà và rồi chạy mất hút.

Đến thành phố, với đi theo địa chỉ ghi trên bức thư. Đó là công ty đào tạo diễn viên lớn nhất trong nước. Nơi đó vốn chỉ dành cho người nổi tiếng, cô lại là một cô gái từ nhà quê mới lên không biết gì chỉ đi theo những gì ghi theo bức thư.

Đến nơi, cô đi vào toà nhà cao ngất ngưởng kia, cô lễ tâm nhìn thấy thế cau mày chặn cô lại và nói.
- Thưa cô, cô đi nhầm đường rồi !
- Cô là ai ? Sao lại chặn đường tôi ?
- Cô đi nhầm đường rồi, nơi đây là nơi đào tạo diễn viên không phải nơi mà con bé nhà quê như cô có thể vào !
- Hứ.! Ai nói với cô tôi không phải diễn viên !
- Cô là ..... diễn viên! Hứ tôi mới không thèm tin, nếu không cô giải thích gì về bộ đồ này và cả cách ăn mặc nữa vừa quê vừa nửa mùa!
- Tôi đây là đi diễn phim chưa kịp thay đồ thì có người gọi gấp.
- Thật không ? Người đó là ai ?
- Lệ Cửu Minh !
- Không thể nào là chủ tịch được ! Cô nói điêu !
- Điêu hay không tuỳ cô ! Nhưng tốt nhất cô nên đưa tôi đến gặp chủ tịch nếu không e là hậu quả khó lường đấy!
- Được thôi tôi đưa cô đi để xem cô nói láo như thế nào với chủ tịch!
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro