Âm nhạc kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ dạy cô hát và luyện giọng cho cô mỗi ngày sau khoảng 3 tháng cô đã hát rất tốt, một hôm :

Lệ Thiên Băng : Mẹ ơi !

Lâm Thiên Tuyết : Sao vậy, Tiểu Băng ?

Lệ Thiên Băng : Mẹ ơi, mẹ đã nói là nếu con chăm chỉ tập luyện mẹ sẽ hứa với con một chuyện !

Lâm Thiên Tuyết : A ! Vậy Tiểu Băng muốn mẹ hứa gì đây ?

Lệ Thiên Băng: Mẹ ơi ! Mẹ có thể dạy hát cho Tiểu Bạch được không ? Tiểu Bạch rất thích hát nhưng bố mẹ anh ấy không cho học !

Lâm Thiên Tuyết : Tiểu Băng à, nếu bố mẹ tiểu bạch không cho tiểu bạch đi học hát là bởi vì họ không muốn con họ đi theo con đường ca hát. Đó là chuyện gia đình người ta chúng ta không nên xen vào

Lệ Thiên Băng : Nhưng mà Tiểu Bạch rất thích âm nhạc, chúng ta giúp đỡ anh ấy một chút thôi được không ? Chỉ cần mẹ chịu giúp tiểu Bạch ! Tiểu Băng sẽ không đòi hỏi chuyện ì nữa nhất định sẽ nghe lời mẹ !

Lâm Thiên Tuyết thấy con gái năn nỉ cầu xin liền thở dài rồi đồng ý

Thiên Băng liền vui vẻ sau đó cô tìm đến Tiểu Bạch.

Lệ Thiên Băng : Tiểu Bạch !

Cố Tiêu Bạch : Băng, có chuyện gì không ?

Anh hỏi nhưng cô không trả lời mà kéo anh đến nhà mình. Sau đó nói " Mẹ con đưa Tiểu Bạch đến rồi !". Lâm Thiên Tuyết nghe thấy tiếng con gái liền đáp lại : " Ừ ! À Tiểu Băng con dẫn Tiểu Bạch vào phòng đợi trước đi rồi mẹ vào" " Vâng"

Thiên Băng lại kéo Tiểu Bạch vào phòng luyện hát của mình, một lúc sau Mẹ cô bước vào, quay sang bảo cô " Tiểu Băng con ra ngoài trước đi" Thiên Băng mỉm cười và gật đầu sau đó chạy về phòng mình
Tiểu Bạch vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả, Lâm Thiên Nguyệt thấy Thiên Băng chạy đi rồi thở dài quay sang nói với Tiêu Bạch.

Lâm Thiên Nguyệt : Tiểu Bạch ! Cô nghe Tiểu Băng nhất cô nói, cháu thích hát

Tiêu Bạch vẫn đang ngơ ngách nghe được hỏi thế cũng gập đầu

Lâm Thiên Tuyết thấy vậy liền nói tiếp " Cháu có thể hát cho cô nghe thử một bài không? "
Tiểu Bạch nghe vậy liền gật đầu
Vừa cất tiếng hát, anh đã khiến Lâm Thiên Nguyệt ngẩn người, chìm đắm vào tiếng hát ấy..., giọng hát trong trẻo, đầy nội lực của anh đã thuyết phục cô là anh có một niềm đam mê âm nhạc cực lớn.

🎶 Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia ơi 🎶 Có thể nghe thấy không ?🎶 Những người đang mong chờ ấy 🎶  Cả sự cô đơn và tiếng thở dài từ sâu thẳm trái tim 🎶
🎶 Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cao kia hỡi ~ 🎶
🎵.................................................🎵

Khi giọng hát dừng lại, Lâm Thiên Nguyệt mới tỉnh người, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Tiêu Bạch và nói :
" Tiêu Bạch ! Cháu có muốn trở thành một ca sĩ không ? "

                                HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro