Lầm đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Xình xịch, xình xịch *
Thiên Băng đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm khung cảnh ngoài kia trên con tàu về một vùng quê nhỏ.
Lâm Thiên Nguyệt - Mẹ của Lệ Thiên Băng

Lâm Thiên Nguyệt : Tiểu Băng ! Chuẩn bị hành lý đi chúng  ta sắp đến rồi !
Lệ Thiên Băng : Vâng !

Xuống chuyến tàu hoả kia cô lại lên một chiếc xe buýt, đi về một làng quê khác nơi chỉ có hoa cỏ và núi non không tấp mập như thành phố nơi cô từng sống.

Chiếc xe trở cô về một làng quê tuy là làng quê nhưng nhìn như một thiên đường thu nhỏ. Dừng chân trước căn nhà mình sẽ ở cô ngẩng đầu lên nhìn ngắm nó một  lần.

Lâm Thiên Nguyệt : Tiểu Băng vào nhà thôi !
Lệ Thiên Băng : A! Vâng

Cô và mẹ vào nhà mới chuyển đến, sắp xếp mọi đồ đạc trong nhà xong, cô chạy ra trước cổng nhà nhìn ngắm xung quanh rồi dừng mắt lại trước ngôi nhà bên cạnh, một cậu con trai đang ngồi trước cổng nhà khóc thút thít, cô tiến lại gần cậu và hỏi :

Lệ  Thiên Băng : Cậu ơi ! Cậu sao vậy ?
Cố Tiêu Bạch : Cậu là ai ?

Anh nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên hỏi.

Lệ Thiên Băng : A! Mình xin tự giới thiệu nha, mình tên là Lệ Thiên Băng năm nay mình 10 tuổi. Còn cậu ?
Cố Tiêu Bạch : Cố Tiêu Bạch, 10 tuổi.
Lệ Thiên Băng : Ế, bằng tuổi nhau sao ! Vậy từ giờ mình gọi bạn là Tiểu Bạch nha có được không ?
Cô Tiêu Bạch : Ừm !

Nói chuyện với nhau, bỗng Thiên Băng nghe thấy tiếng gọi của mẹ :" Tiểu Băng  về ăn cơm nào con ! ", nên chỉ đành tạm biệt Tiểu Bạch rồi chạy về nhà.

Anh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng cô bé nhỏ chạy vào nhà, đây là lần đầu tiên có người bắt truyện với anh mà không phải bố mẹ mình. Anh rất sợ người lạ nhưng cô bé này khiến anh cảm thấy rất gần gũi.

Sau lần đó, cô thường xuyên thấy anh ngồi trước cửa nhà, cô đến bắt truyện với anh sau đó hai người trở thành bạn, anh ít nói cô cũng vậy nhưng hai người lại gần gũi với nhau đến lạ thường, mặc dù thời gian ngắn ngủi
nhưng mỗi lần đều rất vui.

Vào một lần tâm sự anh đã nói với cô về sở thích của anh, anh yêu âm nhạc, âm nhạc đã giải thoát anh khỏi chuỗi ngày đen tối, cô nghe vậy liền có niềm hứng thú với âm nhạc.
Lệ Thiên Băng : Mẹ ơi, mẹ có biết hát không ạ ?
Lâm Thiên Tuyết : Sao vậy tiểu băng?
Lệ Thiên Băng : Mẹ có thể dạy con hát được không ạ?
Lâm Thiên Tuyết : Tiểu Băng con có thích âm nhạc không ?
Lệ Thiên Băng : Âm Nhạc ? Âm Nhạc là gì vậy ạ ?
Lâm Thiên Tuyết : Âm nhạc là ngôn ngữ trái tim , âm nhạc là giai hưởng cuộc sống !
Lệ Thiên Băng : Woa! Con muốn học, mẹ dạy con nhé !
Lâm Thiên Tuyết :Được thôi ! Mẹ sẽ dạy con!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro