Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giới thiệu sơ lược về nam, nữ chính

Anh - Trần Minh Quân: Một hình mẫu lý tưởng mà các cô gái luôn mong ước. Mới 22 tuổi là chủ tịch tập đoàn JA, một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì nước J; có trí tuệ hơn người; có một khuôn mặt đẹp như tượng, một thân hình chuẩn vóc giống như người mẫu; còn có cách rất bá đạo, nhìn rất lạnh lùng và nguy hiểm đó là với người ngoài khi đối mặt với cô ấy mọi thứ ấm áp và ngọt ngào đến khó tin, đôi khi hành động và lời nói có một chút ngốc nghếch, trái ngược với hình tượng vốn có, ...

Cô - Kiều Khả Ân: Cô năm nay 20 tuổi, một người con gái luôn sống trong tình yêu vô bờ bến của cha mẹ; học giỏi; luôn đứng nhất trường về mọi lĩnh vực; Có một mặt trái xoan với nước da trắng hồng, mái tóc xõa ngang màu nâu đẹp khác với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng  luôn khiến mọi người vừa nhìn thấy yêu cầu là tính cách quyết đoán, khắc nghiệt, cứng cỏi, làm việc chịu lực, ...

---------------------------------------------------------

Chương 1: Chuyển nhà 

Trong một căn biệt thự to lớn của Kiều gia, tại thư phòng

- Khả Ân nói: "Cha ơi, con có chuyện muốn nói với cha" 

"Ừ, con nói đi" - Kiều Vĩnh Nghệ trả lời.

"Con đã học xong từ lâu rồi nên con muốn ra ngoài tự lập, muốn tự mình kiếm tiền"- Khả Ân nói trong phong cách quyết đoán. Nhìn cô quyết định như thế thở dài, con bảo bối, ông yêu thương con gái hết sức có thể để làm công việc hỗ trợ như thế được. Ông nói: "Hay là con vào công ty của cha mà làm, cha sẽ sắp xếp cho con một công việc hợp lý". Khả Ân nói: "Dạ không muốn tự làm mà không cần sự giúp đỡ của cha nên con muốn ở riêng và con cũng sẽ tự tìm công việc cho mình và cha không làm gì cả, con lớn rồi sẽ tự làm lo được ". Ông nhìn con gái mình và nghĩ cuối cùng con gái mình cũng trưởng thành, cứ coi đó sẽ là một trải nghiệm của nó và ông nói: "Thôi được rồi nhưng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho con và con làm gì thì làm". 

Nghe cha cô nói vậy cô mừng thầm và nói: " Con cảm ơn cha, mới cả mọi việc con muốn sẽ tự làm nên mọi chuyện con không cần cha giúp đỡ".

Một tuần sau khi chuyển sang nhà mới, cô không nghĩ đến việc chuyển nhà mới lại vất vả như thế này, có rất nhiều thứ phải làm như việc phải dọn đồ đạc của cô và phải mua những đồ dùng nội thất còn thiếu nữa. Khi cô chuyển đồ và sắp xếp xong mọi thứ cũng đã gần bốn giờ chiều, người cô chảy đầy mồ hôi vì dọn dẹp đồ đạc, cô cảm thấy người mình rất là bẩn nên đi tắm

Đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gỗ mun đen bóng như gương, giống như là mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên mọc lên một bông hoa sen trắng, mái tóc ướt rối tung trên vai, cùng với những giọt nước lấp lánh do vừa tắm, xong làm nổi bật cả khuôn mặt. Quần áo quá rộng, mặc trên người cô rộng thùng thình lại giống như một đứa trẻ, đôi má cô hồng lên như má trẻ con không ngờ lúc cô không son phấn lại rất đẹp.

 Cô lên giường mình cầm điện thoại nhắn tin với Lâm Phong- người bạn học Trung học với cô 

- Này, cậu đang làm gì đấy, sao từ sáng đến giờ không đến đây giúp mình chuyển đồ vậy làm mình mệt muốn chết đây này 

Người bên kia nhắn lại: "Tớ xin lỗi! Bây giờ cậu ra ngoài cửa đi, tớ đang ở trước cửa nhà cậu này"

 - Cậu không chịu giúp tớ mà còn muốn tớ cho cậu vào nhà, hừ cứ đứng ngoài đấy mà xám hối đi

- Cậu đừng giận nữa, vì hôm nay tớ có việc bận nên tớ mua sủi cảo, hoành thánh và thịt lợn chua ngọt, ... toàn những món cậu thích để chuộc lỗi với cậu đây

Vừa nghe thấy vậy cô chạy liền ra ngoài cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông có làn da rám nắng, ánh mắt sắc sảo, thân hình cao lớn, mặc bộ quần áo rất sang trọng nhìn như là vừa mới đi dự tiệc về, mặc dù cùng tuổi nhưng mà cô và Lâm Phong có sự chênh lệch rõ rệt vì cô cao mới 1m62 mà Lâm Phong cao 1m 84. Anh bước vào nhà, chìa túi đồ ăn vừa mới đi mua đưa cho cô rồi cởi áo khoác ra rồi nằm uỵch ra chiếc sôfa .

- Cậu vừa mới đi dự tiệc ở đâu về à !

- Ừ , mình vừa đi dự tiệc về xong mới nhớ là hôm nay cậu chuyển nhà nên mới đi mua mấy món cậu thích để chuộc lỗi với cậu đây

Lâm Phong bước đến bàn ăn, ngồi đối diện Khả Ân nhìn cô gái đang ăn ngon miệng kia đến nỗi đồ ăn dính trên miệng cười nhẹ rồi đưa tay lau chỗ đồ ăn bị dính kia rồi trêu đùa: "Nhìn cậu kìa, cậu ăn như thể mấy ngày chưa được ăn thế, ăn từ từ thôi không ai giành với cậu đâu". Nghe thấy thế cô ngẩng lên lườm , vừa ăn vừa nói nghe có chút tức giận: "Đúng rồi đấy, tôi bị bỏ đói mấy ngày rồi đấy, cậu sợ tôi ăn đến nỗi sạt nghiệp nhà cậu à ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro