Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tìm việc làm

Sau khi rửa bát xong, cô ra ngoài phòng khách nhìn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã xem TV, thấy thế cô nói: "Muộn rồi, cậu về đi không thì bố mẹ của cậu lo "

Anh không nhìn cô mà vẫn xem TV và nói: "Ừ, cậu thì sướng rồi, được ra ở riêng không bị bố mẹ quản thúc như tớ, tại vì bố mẹ tớ muốn tớ nối tiếp sự nghiệp của bố tớ nên luôn chèn ép tớ không cho tớ một cuộc sống tự lập như cậu cả "

- Mà cậu tìm được công việc chưa? 

- Vẫn chưa nhưng đang cố tìm, cậu nghĩ xem với trình độ của tớ thì kiếm chỗ nào chẳng được

- Không đi làm được thì về đây tớ nuôi, nhà tớ dù không có khá giả mấy nhưng cũng đủ nuôi con heo như cậu

Nghe anh nói vậy cô cầm gối ném vào Lâm Phong nhưng cậu đã biết trước cô sẽ  tức giận mà né trước, cô không chịu đựng nổi nữa mà chu cái môi lên nói: "Cậu ra khỏi nhà tớ ngay !!! "

---------------------------------------------------

Khả Ân đang đi trên đường vừa đi vừa nói điện thoại, người cô đang nói chuyện là mẹ cô Lưu Khả Ái: " Mẹ yêu quý, tan việc con sẽ về nhà nên mẹ đừng lo, mẹ cũng đừng quá vất vả, tạm biệt "

Cúp điện thoại, trên mặt bao phủ sắc buồn rầu, cũng không tin được đường đường mang danh sinh viên tốt nghiệp hạng giỏi, lại không tìm được việc, người nghèo nhưng chí không nghèo, có gì phải đáng ngại. Tìm cả ngày cũng không có một công việc hài lòng, vì công việc mặc dù đãi ngộ rất tốt, tiền lương cao nhưng ông chủ lại là ông già háo sắc, nhìn thấy nhân viên nữ là vô lễ không phải sờ mông là sờ ngực cho nên cô quyết định bỏ công ty này. Chao ôi, bụng của cô đã kêu réo lên, xoa xoa cái bụng xẹp lép, hay là trước hết ăn cái gì đã ! Mua một cái bánh mì cộng thêm với một ly sữa đậu nành, tìm một cái bậc thang sạch sẽ ngồi xuống ăn như hổ đói

Khả Ân phát hiện bên cạnh có rất nhiều người xinh đẹp đi qua, trong tay hình như đang cầm một cái túi hồ sơ xin việc, vì vậy hứng ăn uống cũng biến mất, đi theo nhìn xem một chút.

Là tập đoàn JA đang tuyển thư ký, cũng may chính mình cũng mang theo hồ sơ lí lịch, cô bước vào. Ngồi đợi một lúc cũng có người gọi: "Người tiếp theo". Cô đứng dậy sửa sang quần áo rồi đi vào, đi tới bàn làm việc 2m thì đứng lại, cô dõng dạc nói: " Xin chào mọi người tôi tên là Kiều Khả Ân ". Anh quản lí Lưu dò xét lí lịch của cô, thấy cô là sinh viên giỏi toàn diện, năm nay 20 tuổi, lại du học ở Pháp 3 năm, anh thầm nghĩ cô gái này cũng được.

" Cô có thể quay trở về, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ gọi diện lại cho cô sau". Quản lí Lưu nói xong, Khả Ân chuẩn bị đi về. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro