Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Quá khứ

Trong căn phòng làm việc màu xám nhìn có vẻ trầm và buồn nhưng anh chọn tông màu này để xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Nhìn đằng sau chiếc ghế là tấm lưng vai rộng thân hình cao to cường tráng, nhìn thẳng trước mặt sẽ là người đàn ông có khuôn mặt sắc sảo, đôi lông mày rất đẹp tôn lên vẻ đẹp trai của người đàn ông đó, đôi mắt lạnh lùng lãnh khốc, người đó là Trần Minh Quân.

Anh cầm trên tay là hồ sơ xin việc trên đó có ghi tên- Kiều Khả Ân, anh nhìn vào tờ thông tin cá nhân của cô rồi cười khẽ và nói: " Cuối cùng cũng tìm được em rồi, thiên thần may mắn của anh".

------------------------------------------------

3 năm trước

Lúc đó anh- Trần Minh Quân 19 tuổi và cô- Kiều Khả Ân mới 17 tuổi. Anh trong một lần đi chơi với bố mẹ không may bị tai nạn trên đường đi chơi, vì để cứu anh mà bố mạ anh đã lấy bản thân mình để cứu anh vì thế mà bố mẹ anh đã qua đời hết. Từ đó anh trở thành một người mồ côi. Anh có một người chú là kẻ tham lam nên khi mới biết bố mẹ anh vừa mới mất nên đã đuổi anh ra khỏi nhà mà mang gia đình của mình dọn vào nhà anh ở. Anh bị đuổi nên không biết đi đâu, đi được một lúc bỗng ra một bờ sông lúc đó cũng là gần chiều anh nằm xuống trên bãi cỏ ngước mắt lên nhìn bầu trời, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống rồi hai ba giọt cũng dần từ khóe mắt mà lăn xuống, hiện giờ anh cảm giác rất tuyệt vọng, cảm giác giống như ông trời không thương anh mà giáng xuống một loạt những tuyệt vọng cho anh, anh cảm thấy rất rất nhớ bố mẹ của mình bây giờ tim anh đang rất đau. Hình ảnh bố mẹ anh bảo vệ anh hiện ra trước mắt, trước khi chết bố mẹ anh có nói một câu khiến anh nhớ rất rõ: 

-" Con nhất định phải sống! ". 

Anh đang khóc bỗng nhiên có một cô bé chạy đến đưa cho anh một chiếc khăn tay rồi nói: " Em không biết vì sao anh khóc nhưng mà anh hãy cố lên những nỗi buồn rồi sẽ qua thôi ". Anh chưa kịp nói gì cô đã chạy đi và nói: 

-" Thôi chết muộn rồi, anh đừng buồn nữa nha, em bây giờ phải về nhà rồi ". Trước khi đi cô nhét vào tay anh một lắc tay rồi nói: "Em tên là Kiều Khả Ân, đây là chiếc lắc tay mà em thích nhất nhưng mà thấy anh buồn nên em cho anh coi như là quà tặng nên anh đừng có buồn nữa mà hãy vui lên ".

 Bóng dáng cô dần mờ đi, anh cầm lấy chiếc lắc tay xiết chặt lấy chiếc lắc tay, cô lúc đó như là một thiên thần mà ông trời mang xuống cho anh như thấy anh đang trong lúc tuyệt tuyệt vọng nhất mà mang đến một thiên thần để cổ vũ anh lúc đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro