Chương 1 : Lời đồn đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin rất ghét Wonyoung"

"Nhìn biểu cảm là biết. Vả lại dạo gần đây họ không còn giao tiếp với nhau nhiều trước ống kính nữa".

"Ghét đến mức đó rồi sao?"

"Ai lại đi ghen tị với một đứa nhỏ tuổi hơn mình chứ"

"Càng nhỏ hơn càng ghét hơn chứ sao má. Bạn cảm thấy thế nào khi một đứa nhóc lại được đánh giá cao hơn mình?"

"Không phải đâu, Annyeongz không hề như thế"

"Không nằm trong chăn sao biết chăn có rận?"

Gần đây đang nổi lên tin đồn rằng Ahn Yujin ghen tị với Jang Wonyoung. Các fan của họ đang ra sức cãi lại và chứng minh rằng không hề có chuyện ghét nhau như vậy.

"Lại nổi lên mấy tin đồn nhảm nhí nhỉ".

Rei vừa nói vừa lướt điện thoại, em đọc từng bài viết, từng bình luận của mọi người.

"Chắc là họ chỉ đùa thôi"

Wonyoung cười và đáp. Nụ cười của em lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng tươi tắn và khi xuất hiện luôn mang lại cho người khác cảm giác nhẹ nhõm.

"Yujin nghĩ sao về chuyện này?"

Liz vừa nằm trên ghế sofa, vừa hỏi vu vơ.

"Mệt quá, nếu các cậu có thời gian quan tâm đến những thứ này thì thay vào đó hãy đi luyện tập đi. Dạo gần đây chúng ta đang bị tố là live quá tệ đấy".

Yujin lạnh lùng đóng mạnh quyển sách dạy thanh nhạc lại rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Cô luôn không để lãng phí một giây phút nào cả. Kể cả lúc nghỉ ngơi cũng không ngừng nhẩm lại lời bài hát.

"Lúc nghỉ xem tin tức một chút thì sao chứ".

Gaeul lười biếng đáp.

Nụ cười của Wonyoung chợt tắt. Em nhìn theo bóng dáng Yujin rời khỏi phòng.

"Có lẽ Yujin cũng đang nghiêm túc muốn cải thiện tình trạng của nhóm. Chúng ta cùng cố gắng thôi"

Vừa nói, Wonyoung cũng vừa đứng dậy và bước ra.

"Em về phòng trước đây nhé"

"Ngủ ngon"

Dọc bước trên hàng lang tối ở kí túc xá, đi qua phòng luyện thanh, em chợt bất ngờ vì đến giờ này rồi mà vẫn còn sáng đèn.

"Ai đấy?"

Wonyoung giật mình rút người lại ra khỏi cửa.

"Em vô tình đi qua thôi. Khuya rồi unnie không về phòng nghỉ ngơi ạ?"

"Có cần đến lượt em nhắc không?"

Yujin hằn giọng, cau có quay mặt lại.

"Xin lỗi, em về ngủ trước đây".

"Unnie"

"Nói"

"Chúc chị ngủ ngon"

Yujin không đáp lại, Wonyoung thấy vậy thì cũng rút lui về phòng.

"Dạo này chị ấy sao vậy chứ? Có lẽ mấy bài báo lá cải khiến chị ấy cảm thấy khó chịu lắm sao".

"Nhưng mong rằng chúng ta đang không dần xa cách".

Em vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng.

"Chết tiệt thật. Thử lại lần nữa nào".

Yujin vừa đọc nhạc, vừa thử lên cao nốt.

"Mình đang bị phân tâm bởi mấy cái tờ báo đấy ư"

"Không đúng. Trước giờ với cuộc sống là một idol có tiếng, không ít nhiều bài báo đã hướng mũi dao về mình. Nên đây không phải lần đầu tiên"

"Nhưng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế".

Cô nhắm nghiền mắt, vò nát tờ giấy trên tay.

"Mình không thể tập trung được"

"Chết tiệt"

Nụ cười của Wonyoung cứ lên trong đầu cô.

"Cái thứ giả tạo kinh khủng gì vậy? Một nụ cười công nghiệp. Nhưng nó không thể biến mất khỏi đầu mình".

Cô vừa ôm đầu vừa tức giận nghiến răng.

"Mình không muốn phải thừa nhận. Khó chịu thật đấy. Thứ khiến mình bận tâm không phải là những đầu báo, mà là Jang Wonyoung".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro