Chương 2 : Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói rằng nhan sắc không quan trọng, chỉ cần tài năng và nỗ lực, thì bản thân đã có thể vươn lên mạnh mẽ hơn hàng ngàn cô gái xinh đẹp kia.

Ahn Yujin từ bé đã được phát hiện ra là một thiên tài. Cô có nhận thức và có đôi mắt nghệ thuật nhìn được nhưng điều sâu sắc hơn những đứa trẻ khác. Nhan sắc sao? Ahn Yujin chưa từng cần phải bận tâm đến điều đó. Vì sự xinh đẹp với cô luôn là một cặp song sinh. Với năng khiếu nghệ thuật, Yujin như thể là một con người được tất cả các vị thần may mắn để mắt đến. Cô chưa từng thiếu và thua kém bất kì ai về thứ gì cả. Vậy mà ngay lúc này, cô lại sống dưới cái bóng của Jang Wonyoung. Xinh đẹp , nổi tiếng, mọi thứ đều hơn cô, dù cho giọng hát thì chỉ bằng một nửa. Đó là lần đầu tiên Ahn Yujin cảm thấy đố kị với một người. Xinh đẹp không bằng tài năng ư? Vậy tại sao con nhỏ Wonyoung đó lại được ưa chuộng hơn cô? Thần may mắn cái quái gì chứ? Nếu có thật, thì tất cả đều đang  hướng ánh mắt về Wonyoung chứ không phải cô.

Tiếng báo thức reo lên. Ahn Yujin thức dậy lúc 3 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân trong vòng 25 phút. Sau đó thì tập Yoga trong vòng tiếng rưỡi, và luyện thanh đến 6 giờ. Một lịch trình quá nghiêm khắc, nhưng em hài lòng về điều đó, và có lẽ em còn cảm thấy thiếu thời gian luyện tập.

Yujin vươn vai và bước ra khỏi giường.

“Ah”

“Huh, tôi làm em thức giấc à?” – Yujin khó chịu nói.

Thì ra chỉ là Jang Wonyoung đang nói mớ mà thôi.

“Mới mở mắt mà đã thấy mặt Wonyoung, phá hỏng hết cả buổi sáng tràn đầy năng lượng”

Yujin tự càu nhàu với mình. Thật khó chịu khi kí túc xá lại ở chung phòng với đứa mình ghét. Cũng đành chịu thôi, vì em và Wonyoung đã đồng hành từ thời Iz*One, nên khi xếp phòng họ ưu tiên những người quen biết và thân thiết với nhau. Nhưng họ đâu biết rằng em vốn không ưa thích gì Wonyoung.

Em bước vào phòng tắm, lấy tay khoát nước lên mặt và tự nói với mình:

“Tỉnh táo lên nào Yujin, buổi sáng sớm của mày không thể bị phá hỏng vì con nhỏ đó”

Nhìn mình trong gương, Yujin chưa từng ngừng cảm thấy chán việc tự ngắm nghía bản thân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em đến phòng tập Yoga và tự mình khởi động, thực hiện các động tác giãn cơ.

“Làm như vậy sẽ khiến cho các khớp xương được “thở”, vừa giúp cơ thể được thư giãn, vừa giúp kéo dài ra….”

Yujin chăm chú lắng nghe tiếng giảng phát ra từ chiếc TV màn hình cỡ đại ở phòng tập.

“Thoải mái thật. Như thế này còn tốt hơn gấp vạn lần việc nằm ngủ được thêm 30 phút”.

Mồ hôi em nhễ nhại sau khi thực hiện các động tác Yoga. Dường như chỉ có những lúc này em mới ngừng nghĩ tới Wonyoung.

Đang tập trung giãn lại cơ sau khi kết thúc bài tập, em chưa kịp tắt TV thì nó đã tự chuyển sang một video khác.

“Chỉ với 5 động tác cơ bản dễ dàng mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà như sau, Jang Wonyoung đã cao lên từ 1m68 đến 1m74”.

“Chết tiệt”

Yujin cau mày.

“Sao lúc nào cũng phải là em vậy hả Jang Wonyoung? Tại sao tôi cũng chia sẻ về các phương pháp luyện tập mà không ai để ý tới chứ. Tôi cũng cao 1m73 lận đó..."

“Bình tĩnh nào, không thể để Wonyoung làm ảnh hưởng đến buổi luyện tập của mình”.

Yujin hít thở thật sâu. Được rồi, em bắt đầu di chuyển sang phòng luyện thanh. Yujin được đánh giá là có chất giọng khỏe và tốt nhất nhóm, nhưng nhiêu đó chưa thể làm thỏa mãn em.

“Thằng chột làm vua xứ mù. Đừng nghĩ rằng mình hát hay nhất nhóm mà vội tự mãn, Yujin ạ”.

Em tự thì thầm với mình. Giáo viên thanh nhạc cũ đã dạy em rằng cách tốt nhất để luyện thanh đó là tập những bài hát opera có nốt cao nhè nhẹ, rồi nâng tầm lên dần dần.

Dạo gần đây em luyện hát bản Die Fledermaus - một kiệt tác opera từ thế kỉ 19.

"Unnieeee, chị lên giọng được cao thật đấy"

Có tiếng nói ngái ngủ phát ra từ phía cửa.

"Giờ này mới ngủ dậy à? Em định nghiêm túc rèn luyện không đây?" - Yujin lạnh lùng nói.

"Mới 5 giờ kém thôi mà. Quá sớm rồi đó chứ".

"Bài hát này tên gì thế? Chị biết nó qua phim Penthouse phải không? Em cũng vậy. Cô giáo Cheon Seojin thực sự đã hát nó rất cảm xúc-"

"Tôi được học và tìm hiểu về những ca khúc này đàng hoàng. Đừng tưởng ai cũng thích học vẹt như em".

Yujin tức giận đáp.

"Nếu không có gì làm thì sang phòng kia tập nhảy ngay. Đừng làm phiền tôi"

"Em muốn xem chị hát" - Wonyoung vừa nói, vừa với tay lấy chiếc ghế đẩu và ngồi, đầu gật gù vì còn buồn ngủ.

"Bộ sáng dậy em không rửa mặt à? Buồn ngủ như vậy rồi tính luyện tập như nào?"

Yujin cầm bản nhạc lên, tuy nói nhưng mặc kệ Wonyoung đang như ngất xỉu trên ghế và hát tiếp.

"Oa, gãy nốt kìa chị" - Em nói nhỏ.

Yujin không đáp mà hát lại lần nữa.

"Lần này tốt hơn nhiều, unnie hát hay quá"

"Im lặng cho tôi hát" - Yujin cau mày. Đối với em, từng lời nói mà Wonyoung thốt ra thật giả tạo.

"Thì ra unnie có giọng hát khỏe và lên nốt cao được như vậy là vì luyện tập bằng opera! Em sẽ học theo ạ!" - Wonyoung vừa nhí nhảnh nói vừa dựa vào người Yujin.

"Làm gì thì làm" - Cô lạnh lùng hất em ra.

"Vậy làm phiền chị được không?"

"Em muốn nhờ tôi chuyện gì?" - cô hỏi qua loa.

"Ah, unnie không hiểu em đang nói gì à? Ý em là nếu được làm gì thì làm, vậy em làm phiền chị có được không?" - Wonyoung phồng má và làm vẻ dễ thương.

"Ý là sao? Là muốn làm phiền tôi á? Mà để làm gì cơ?"

Yujin cau mày hỏi. Em thật chẳng hiểu con nhỏ này đang nói cái gì cả. Làm phiền em là sao? Mà để mục đích gì? Không lẽ nó ... muốn bám theo làm phiền để em không luyện tập tiến bộ được?

"Chị không load kịp mấy thứ này à? Thật là không hiểu giới trẻ gì cả. Giải thích lại thì mất hứng quá đi" - Wonyoung nói thầm.

Khoảnh khắc này Yujin như giận điên lên. Không lẽ phá mình còn chưa đủ hay sao mà nó còn chê mình già? Ý là chê mình lớn tuổi mà kém cỏi ư?

"Con khốn" - Yujin tự nhủ.

"Đừng tưởng nổi hơn tôi rồi muốn nói gì thì nói".

Yujin xách đống tài liệu bước đi và đóng sập cửa phòng.

"Ơ"

Wonyoung không ngờ được Yujin lại nói như vậy với em. Chẳng lẽ, Yujin thực sự bị ảnh hưởng bởi những đầu báo vớ vẩn ấy ư? Không đúng, nói chính xác hơn, Yujin thực sự không thích em giống như những gì mà báo chí viết sao? Em ngơ ngác.

"Ah, nãy giờ mình cư xử không phải rồi, cứ làm như thân thiết lắm vậy, chắc chị ấy rất khó chịu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro