Chương 3 : Trường quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm có lịch đi quay cho đài truyền hình.

"Tôi bắt đầu quay nhé"

"Khoan đã, Yujin cho ra ngoài bên phải, còn Wonyoung đứng giữa đi, như vậy trông đẹp hơn"

"Thế là phá đội hình đấy, chúng ta đã thống nhất và luyện tập trước đó rồi mà. Leader phải đứng giữa chứ".

"Cứ làm đi. Visual đứng giữa trông đẹp hơn thật" - Đạo diễn gật gù nói.

Ah Yujin im lặng di chuyển sang phải, nhường chỗ cho Wonyoung.

"Cảm ơn chị" - Wonyoung thì thầm.

Yujin cười tươi liếc nhìn em, gật đầu tỏ ý không sao. Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô đang sôi sùng sục lên. Cô siết chặt tay, nhưng rồi phải đặt tay ôm lên vai Wonyoung. Tạo một tư thế trông dễ thương hết sức, tư thế ấy ban đầu đáng ra là dành cho Wonyoung, nhưng bây giờ lại là cô. Cô đang cố để làm cho nó thật tự nhiên và phù hợp với mình.

"Yujin sao vậy? Thả lỏng cơ mặt đi. Làm lại nào"

"Lại lần nữa, Yujin thiếu tập trung quá, nhìn không tự nhiên chút nào cả"

"Dạ, lỗi của em, làm tốn thời gian của mọi người rồi" - Yujin cười trừ, cúi đầu đáp.

"Hãy quay lại một lần nữa ạ. Em sẽ làm tốt hơn"

"Được rồi, nghỉ chờ cảnh quay tiếp theo"

Đạo diễn và các ekip tập hợp lại để thảo luận. Còn IVE thì vào phòng chờ nghỉ một lúc.

"Khốn khiếp"

"Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp"

Yujin nóng hết cả mặt, tay bóp chặt chai nước, tự nói với gương nhà vệ sinh.

"Ban đầu diễn tập sẵn và chốt rồi mà giờ đổi cái roẹt như này thì sao mà làm tốt được hả. Mấy con người dở hơi này"

"Mỗi người đều được xếp cho vị trí và tư thế, biểu cảm phù hợp. Giờ nói mình làm ba cái sến súa của Wonyoung thì sao mà làm liền được chứ. Còn nữa, vị trí center mà mình cố để lấy được, đã phải tập luyện hàng trăm lần, giờ để nó hớ trên tay vậy sao"

Yujin nghiến răng. Em chịu hết nổi rồi. Thật khó chịu khi làm việc trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp thế này.

"Chị ổn chứ"

Wonyoung nhẹ nhàng cất tiếng nói từ đằng sau.

"Đây là khăn của em, chị lau đi" - Em rút trong túi ra chiếc khăn tay của mình.

"Không cần" - Yujin nói nhưng tay vẫn nhận lấy khăn.

"Xin lỗi" - Wonyoung lí nhí.

"Không sao"

"Em -"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO MÀ" - Yujin hét lên , nắm cổ áo em.

"Ah, tôi hơi mất kiểm soát" - Cô vội sửa lại áo cho Wonyoung rồi rời khỏi phòng vệ sinh.

"Khoan đã, em chưa nói xong mà" - Wonyoung kéo tay chị lại.

"Phiền quá nói nhanh đi"

"Cảnh vừa nãy, chị nên nháy một mắt và cười mỉm sang phải thì sẽ đẹp hơn" - Em ghé sát mặt cô.

"Nên em mong rằng chị đừng giận em nhé"

Nói xong Wonyoung nhún vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Để lại một mình Yujin bàng hoàng ngơ ngác.

"Nó nói gì cơ"

"Con điên này"

Yujin tự nói nhẩm. Cơn tức giận chạy dọc sống lưng cô, hằn vào từng tế bào. Tưởng chừng không thể kiềm chế được nữa, cô như muốn lao vào và xé xác cô gái kia.

"Hết giờ nghỉ, tất cả tập trung cho cảnh quay thứ hai nào" - Tiếng đạo diễn hô to, mọi người trở lại phòng quay.

"Vào vị trí nào. Một, hai, ba..."

"Wonyoung sao vậy, mặt biểu cảm lên một chút nào"

"Lại lần nữa đi"

"Haizz, chuyển Yujin về chỗ cũ. Wonyoung ra ngoài lại đi" - Đạo diễn nhăn mặt.

"Vậy còn cảnh trước thì sao? Hai lần khác nhau ạ?"

"Không sao đâu, dù sao đây cũng là 2 cảnh quay riêng biệt" - Vừa nói đạo diễn vừa chỉ tay sửa chỗ.

Yujin cau mày. Con nhỏ đó là đang nhường cô đấy à? Khốn khiếp thật. Nó còn muốn chọc tức cô đến mức nào đây?

"Tốt lắm. Hôm nay mọi người đã cố gắng rồi"

Sau khi xem lại bản quay, mọi người được ra về.

"Ah, cái ngày tồi tệ gì vậy chứ" - Yujin vừa uống nước, vừa thầm nghĩ.

"Không hiểu sao đài truyền hình mà làm ăn ẩu như vậy, chắc không có hợp tác lần 2 đâu"

Wonyoung càu nhàu.

Yujin giật mình sặc nước. Em quay sang nhìn chằm chằm Wonyoung.

"Sở thích của cô là cứ xuất hiện sau lưng người khác thế à"

"Em đứng đây trước chị mà, do chị không để ý" - Wonyoung phồng má, nũng nịu lay cánh tay của Yujin.

"Chết rồi, quên mất. Chị ta không thích mình" - Em giật mình, trở lại biểu cảm bình thường.

Yujin không đáp. Cô quay đầu đi đến chiếc xe đen 7 chỗ đang chờ ở kia.

"Muốn ở lại một mình à"

"Đợi em với" 

"Thì ra là vẫn quan tâm mình mà" - Em cười thầm, hớt hả chạy theo.

Khi đã bắt kịp Yujin, bỗng cô kéo em lại và ghé sát vào tai.

"Bé tuổi hơn thì đừng có lên mặt dạy tôi"

Yujin hằn giọng. Nói xong, cô đẩy em ra xa rồi bước thật nhanh.

"Ah, mình đang khiến mọi thứ đi theo hướng tệ hơn rồi" - Wonyoung thất vọng lết từng bước chân lên xe.

"Hai người làm gì mà lâu vậy, định ở lại đây luôn đấy à"

Liz vừa nói vừa cười sằng sặc vì những trò đùa của Rei. Có vẻ không khí trên xe đang rất vui, trái ngược với tâm trạng của Wonyoung và Yujin hiện tại.

Yujin lên xe trước nên ngồi trong, Wonyoung lên sau nên ngồi sát cửa. Vừa vào, mắt em đã lim dim lại và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Wonyoung đã quá mệt mỏi vì cả đêm thức để luyện tập kịp bản trước, ai ngờ khi quay họ lại đổi xoành xoạch như thế.

"Chết tiệt, dựa đầu sang kia đi" - Yujin vừa càu nhàu vừa nhẹ nhàng lấy tay nâng đầu của Wonyoung đưa về hướng cửa.

"Cho em dựa một chút thôi" - Wonyoung ngái ngủ đáp.

"Tay của chị mềm thật đó"

"Cho em gác đi"

Em mơ màng nói. Yujin hết cách. Cô cũng không thể thô bạo hất em sang bên khác trước mặt mọi người được. Mà cô cũng không nỡ làm vậy. Dù sao, Wonyoung của chúng ta cũng đã làm việc chăm chỉ suốt đêm mà!

Xe di chuyển suốt 1 tiếng rưỡi. Ai cũng đã thấm mệt. Yujin cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không thể nào ngủ được. Vì tay cô đang bị Wonyoung tựa lên nên vô cùng mỏi. Vậy mà cô lại chẳng thể rút tay ra.

"Phiền thật"

Yujin nghĩ thầm trong bụng. Từ khi ghét Wonyoung, cô hay nhăn mặt hẳn. Dù cô biết làm vậy sẽ xuất hiện nếp nhăn sớm, nhưng cô không thể kiểm soát được. Đứa nhỏ này luôn làm phiền cô mọi lúc mọi nơi.

Quay sang nhìn Wonyoung, em đang vô tư ngủ say sưa. Tia nắng vàng từ cửa kính xe hất vào mặt em, khiến cho gương mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp lại càng thêm phần rạng rỡ. Thoáng chốc thời gian như ngưng đọng lại, Yujin dần chìm vào khoảnh khắc ấy. Nàng thở dài trong bất lực. Cô lấy chiếc tay đã nhức mỏi vì cho em dựa lên ấy che trước cửa kính, không để ánh nắng chiếu vào làm chói mắt em.

"Có tấm bạt che nắng nè, lấy tay làm gì cho mỏi vậy ạ"

Lesseo vừa nói vừa đưa cho Yujin một tấm bạt đen. Em cũng không quên chọc cô:

"Yujin oppa trông lãng mạn thật đó~"

Yujin cau mày gật đầu nhận rồi lấy bạt che lên kính. Dù vậy cô vẫn chưa có ý định làm thức giấc Wonyoung.

"Đồ đáng ghét" - Em vô thức nói mớ.

"Làm như tao ưa mày" - Yujin bất giác tỉnh lại và cau có nghĩ thầm trong bụng.

Cô rút tay lại và hất em ra, lần này không còn nể nang gì nữa. Ấy vậy mà Wonyoung vẫn không tỉnh dậy.

"Ngủ say như chết"

"Mấy đứa con nít có khác. Ở nhà mà ngủ đi"

Cô cau mày nghĩ. Nhưng nhìn thấy Wonyoung càng xinh đẹp như vậy, trong lòng cô lại có chút không vui. Mà thôi không nghĩ nữa, dù sao giờ Yujin cũng đã thấm mệt và mỏi nhừ cả người rồi. Cô lim dim nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình vẫn còn là một cô gái ngây thơ, vẫn là một thiên tài, vẫn được hết lời ca tụng như ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro