Chương 4 : Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ. Dù vậy Yujin vẫn nghiêm khắc tuân theo chế độ luyện tập của mình.

"Mệt ghê, mãi vẫn không lên nốt nổi. Dẫu biết rằng dòng nhạc này không phải sở trường của mình, nhưng dù sao nó cũng đã giúp giọng mình cải thiện rất rõ rệt"

Tất cả những gì cô cần bây giờ là có thể lên giọng cao mà không hề bị rung hay bị gãy. Động lực để cô luyện tập chăm chỉ như vậy cũng là vì IVE bị phốt hát live tệ quá nhiều. Tuy là một nhóm nhạc có vị trí trong Gen 4, nhưng cũng không sai khi nói nhóm cô đi lên từ tai tiếng. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, có vẻ như họ cũng đang dần được tiếp nhận vô cùng tích cực.

Khi mới bắt đầu đến với ca hát, người ta không thể nâng giọng lên cao đa số là vì còn có chút ngại ngùng còn vướng lại trong cổ họng. Nhưng bây giờ cô đã gia nhập đường đua âm nhạc hơn 5 năm rồi, cũng không còn bỡ ngỡ hay ngại ngùng gì nữa. Tất cả những gì cần làm là cố gắng và cố gắng hơn. Quan trọng là phải biết lấy hơi và mở quãng giọng. Đấy là những thứ được luyện tập đến chết đi sống lại khi còn làm thực tập sinh. Nhưng đến giờ đó vẫn là một điều khá khó khăn với nhiều người. Và cô cũng không cho mình là ngoại lệ, vậy nên vẫn cần chăm chỉ luyện tập.

"Hôm nay tới đây thôi"

Yujin mệt mỏi xách tài liệu rời khỏi phòng luyện thanh. Một tay cầm khăn lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi và trở về phòng.

Không thấy Wonyoung đâu, có vẻ em ấy vẫn chưa luyện tập xong. Dù vậy thì Yujin cũng không quan tâm lắm, cô mệt mỏi ngồi bệt lên giường.

"Chị, hôm nay em cũng đã tập opera đó"

Âm thanh phát ra từ một giọng nói "chói tai" mà Yujin có lẽ đã nghe đến phát ngấy. Wonyoung đã trở về phòng rồi.

"Bài gì"

"Puccini" - Wonyoung vừa nói vừa vô cùng bất ngờ. Bỗng nhiên hôm nay cô không những trả lời em mà còn "tặng kèm" một câu hỏi.

"Là Puccini cho người mới bắt đầu đó ạ. Nhưng đối với em vẫn còn quá khó khăn. Chắc em phải cần một người hướng dẫn bài bản"

"...."

"Chị nói gì đi chứ"

Yujin không đáp mà từ từ ngồi dậy rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.

"Sắp đến giờ ăn sáng rồi"

Cô vừa đi vừa tự lẩm bẩm.

"Ah, thì ra chỉ là chị ta nói vu vơ vậy thôi, chứ không phải là đang muốn nói chuyện với mình" - Wonyoung ngại ngùng chuẩn bị đồ để vào phòng tắm khác.

Có vẻ em hơi ảo tưởng. Đó là về "mức độ thích nói chuyện" mà chị dành cho em. Dù vậy thì em vẫn cho rằng lúc nãy chị "quên giận" em thôi. Đúng là Lucky Vicky luôn khiến em tích cực mà.

"Hihi, Ahn Yujin là đồ ngốc" - Em tự nói một mình.

"Tôi nghe hết đấy nhé" - Có tiếng càu nhàu vọng lại từ phòng tắm.

"Kí túc xá dởm đến mức mà phòng không cách âm được sao? Phải nhanh chóng trở nên thật giàu rồi chuyển ra khỏi đây thôii"

Sau khi vệ sinh lại, họ xuống dùng bữa sáng ở canteen.

"Mọi người nhận được thông báo chưa" - Liz vừa ăn vừa nói.

"Nhai cho xong đi đã" - Rei che miệng Liz lại.

"Rồi 2 đứa bây có khác gì nhau đâu"

"Quay lại vấn đề chính đi, thông báo gì cơ?"

Yujin vừa hỏi vừa vơ túi tìm điện thoại. Từ đêm qua đến giờ cô chưa mở máy lên xem.

"Sở thích của cái công ty này là cứ thông báo vào đúng 12 giờ đêm vậy à"

"Mà cũng hay đấy chứ. Ai ở kí túc xá, ăn ở canteen thì phải ăn cùng lúc và ngồi cùng bàn với nhóm mình".

Gaeul bỗng đổi sang chủ đề khác.

"Em nghĩ là để các thành viên gia tăng tình cảm với nhau đấy" - Wonyoung hí hửng nói như thể vừa phát hiện ra một điều gì mới mẻ vậy.

"Viết thư cảm ơn chuẩn bị cho kỉ niệm 3 năm debut? Tình cảm dành cho Fan, biết ơn quần chúng và đặc biệt là về sự gắn bó với nhóm" - Yujin bơ đẹp Wonyoung và hỏi :

"Ai cũng phải viết hả? Hay chỉ leader viết thôi?"

"Hình như dành cho Fan và công chúng là viết chung hay sao ấy. Còn leader thì phải viết về từng thành viên"

"Vậy em sẽ cố gắng để bức thư của chúng ta thật ý nghĩa!" - Wonyoung hào hứng nói.

"Tôi cũng thực sự rất mong chờ"

Yujin cũng cảm thấy có chút phấn khích.

"Unnie hãy viết cho em thật đặc biệt nhiều nhé. Chúng ta ở chung với nhau lâu nhất đó"

Wonyoung hí hửng, tay thì làm thành hình trái tim.

"Tận 6 năm trời"

"Nhanh vậy rồi á" - Yujin đáp lại cho có lệ. Bỗng nghĩ đến việc mình cũng phải viết cho Wonyoung, cô thấy tắt hứng. Cô ngẩn ngơ nghĩ về những lời cảm ơn không chân thành mà mình sắp thể hiện ra.

"Nhớ viết thật dài thật dài nhé mọi người. Như vậy mới bộc lộ hết tình yêu của chúng ta được"

"Hạn nộp là 2 tuần sau. Nhưng có lẽ nên hoàn thành sớm một chút. Để cho họ kiểm tra lại nữa"

"Thế chúng ta sẽ ngồi hội ý và viết chung sau. Tôi đi đây"

Yujin vừa nói vừa bưng khay cơm đi rồi trở về phòng. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cô cũng chẳng muốn đi chơi ở đâu cả. Cô cũng không thể ngừng nghĩ về những lời lẽ đẹp đẽ nhất mà mình sẽ dành cho Fan. Vậy còn từng thành viên thì sao? Cô phải viết về họ mà. Nhưng hiện giờ cô chưa có ý tưởng nào cả.

"Mệt quá. Chắc mình phải ra ngoài một lúc"

Yujin vơ lấy chiếc mũ rồi rời khỏi kí túc xá. Nhưng trời nắng như vậy cô cũng chẳng muốn đi xa, nên chỉ dạo quanh đây thôi.

"Anh bận đi tìm cảm hứng trong chuỗi ngày bị mông lung"

Phải viết gì đây? Chắc chắn đầu tiên phải là lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua. Tiếp đến là gì nhỉ? Hay là nói về đặc điểm của từng thành viên? Viết về ưu điểm của từng người, và pha thêm một chút hài hước. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Nhưng đó chỉ là mạch bài thôi. Phải nói gì để thật đặc biệt đây?

Để mà nói, nếu hỏi về những điều này, trong lòng cô khơi gợi lên được rất nhiều cảm xúc. Yêu thương có, biết ơn có, và cả sự xao xuyến vì thời gian trôi nhanh nữa. Nhưng thật khó để diễn đạt nó ra bằng ngôn từ một cách thật chân thành nhất.

Có lẽ cô nên hỏi ý kiến của các tiền bối hay những người xung quanh.

"Anh nghĩ là em nên viết như thế nào đây?"

Yujin tạt vào tạm trong một quán cà phê. Cô đang xin lời khuyên của quản lí.

"Gì cơ? Tôi khá bất ngờ vì cô đang thực sự nghiêm túc đó. Thì cũng như năm trước thôi. Cô biết đấy, chúng ta có thể nhờ người viết hộ, hoặc là dùng sự can thiệp của AI. Dù sao thì cuối cùng bức tâm thư đó cũng được chỉnh sửa hàng chục lần để thật hoàn hảo thôi. Đừng bận tâm về điều đó nữa, thay vào đó nên dành thời gian để luyện tập và nghỉ ngơi đi. Thế nhé, có gì tôi sẽ gọi lại cho cô sau".

"Gì cơ"

"Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với những gì mình mong đợi. Đã vậy còn khiến cho quản lí nghĩ rằng mình thật ngây thơ và lo lắng thừa thãi " - Yujin tự nhủ, ngượng đỏ hết cả tai.

Mà cũng không sai được. Đây vốn dĩ là ngành công nghiệp K-Pop. Đã gọi là "Ngành công nghiệp" rồi thì lúc nào cũng phải hoàn hảo. Không thể để xuất hiện bất kì kẽ hở nào. Dù chỉ một chút cũng có thể gọi là đi tong luôn sự nghiệp. Và bây giờ, lúc K-Pop có thể gọi là đang bão hòa, thế hệ Gen 5 đang dần đến nhưng Gen 4 vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng, hay nói đúng hơn là chưa thể vượt qua được cái bóng của Gen 3. Thế nên, mọi thứ mới phải trở nên hoàn hảo. Đây cũng có thể gọi là một cuộc đua, nơi mà các đối thủ dường như chỉ cách nhau vài mi li mét. Sơ sẩy một chút là tụt xa về đằng sau. Nên bức thư đó liệu có thực sự là "Tâm thư" không? Hay cũng chỉ là một sản phẩm công nghiệp, được "Sản xuất" ra trước sự reo hò và ngây thơ của quần chúng? Cũng phải thôi. Bản thân cô trước ống kính cũng đâu hề giống thực tế. Cô cũng phải cố gắng sao cho vừa lòng những con người mà cô chẳng hề quen biết kia. Vậy nên, cô cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bức thư đó nhất định phải được tuôn ra từ những chân tình. Thì ra là sao cũng được, vì sau khi được chỉnh sửa, thì nó cũng như nhau cả thôi.

"Thật hụt hẫng"

Cô trả tiền rồi mệt mỏi trở về phòng. Có lẽ trong lòng cô đang rất buồn và có chút ái ngại vì câu trả lời ban nãy.

"Không! Mình vẫn sẽ tự tay viết bức tâm thư đó! Đừng hòng cản và sửa đổi bức thư của mình" - Yujin thở dài, nằm ườn ra giường.

"Nhưng mình không có ý tưởng gì cả. Nếu đến hạn mà không nghĩ được gì, mình sẽ thực sự phải lừa dối khán giả như thế sao?"

Yujin cảm thấy có chút ngại ngùng khi bản thân muốn quyết tâm, nhưng chẳng nghĩ được gì.

"Nghĩ nhiều đau đầu quá, thôi thì đành luyện tập một chút vậy"

Cô tỉnh táo lại và di chuyển tới phòng tập nhảy.

"Ai kia? Wonyoung hôm nay nhìn lạ thế? À không, Lesseo hả? Sao em lại đến phòng tập nhảy ở phía này. Phòng chỗ em có vấn đề gì à?"

Yujin khựng lại khi thấy có bóng người trong phòng nhảy.

"Ah..."

"Chào chị ạ! Em là..."

Trước mắt cô là một cô gái lạ hoắc. Nhưng vào được đây thì có lẽ là người của công ty rồi. Cô nghĩ có lẽ đó là một nhân viên nào đó chăng? Hay là cô giáo dạy nhảy?

"Chào ạ. Bạn là..."

"Em là thực tập sinh ạ! Em rất vui được gặp chị. Và xin lỗi đã làm phiền chị ạ!"

Có vẻ cô gái kia rất lúng túng và không biết giải thích sao cả.

"Ra là thực tập sinh! Mà sao cậu luyện tập ở đây? Khu vực của thực tập sinh ở tầng khác kia mà? Quan trọng hơn, sao cậu vào được tầng này, thậm chí là cả phòng này?"

Cô bối rối hỏi. Và cô cũng không biết phải làm sao cả. Thực sự rất khó xử!

"Ah, em mới 15 thôi ạ. Đừng xưng "cậu" ạ. Với, với cả..."

"Với cả sao cơ"

Yujin tuy tươi cười nhưng cũng có chút phán xét trong bụng. Đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện, trả lời cũng không đúng trọng tâm gì cả. Nếu vậy khi trở thành idol, kiểu gì cũng bị chê là EQ thấp, vạ miệng hoặc bị anti mất thôi.

"Có vẻ như vì bị mấy bạn khác chiếm mất phòng mà ẻm không sử dụng được phòng tập của mình. Em vô tình thấy thế nên đã cho em ấy đến đây. Mấy đứa nhỏ kì ghê, đã phân chia lịch rõ ràng rồi mà vẫn dành phòng nhau"

"Sướng nhé, được dùng chung phòng tập với leader Ahn Yujin của IVE đó"

Wonyoung bước ra từ phía cửa, nói bằng một giọng đầy tự hào với tư cách là một đàn chị.

"Thế à, cứ tập tiếp đi nhé. Fighting"

Yujin vừa nói vừa bước nhanh về phía cửa. Tay lôi Wonyoung vào phòng luyện thanh gần đó rồi khóa cửa lại.

"Em làm gì vậy hả? Sao lại tùy tiện như vậy?"

"Tốt bụng quá nhỉ? Ai cho em quyền làm thế? Dù đáng thương đi chăng nữa, cũng phải kỉ luật một chút chứ"

Yujin nói nhỏ nhưng vẫn thể hiện được sự tức giận.

"Có vẻ em ấy không hòa đồng với các bạn khác cho lắm... Em thấy thật đáng thương nên đã cho mượn phòng"

"Hôm nay là ngày nghỉ, em nghĩ là không ai sử dụng phòng nên.."

"Biết là vậy, nhưng chúng ta đâu thể giúp mãi như thế được. Muốn làm là làm sao? Em nên được gửi vào quân đội một khóa đấy"

Yujin cũng hơi mệt mỏi nên chẳng muốn nói nhiều nữa. Cô quay lưng định rời đi thì Wonyoung lí nhí nói :

"Nhưng chị không thấy à? Nhìn em ấy, em lại nhớ lại chúng ta của 8 năm trước..."

"Chúng ta làm sao?"

"Thì mới nhỏ vậy đã phải xa bố mẹ. Lúc đấy em còn có người chơi là chị. Chứ bị cô lập như thế này thì buồn lắm"

"Muốn luyện tập bài bản thì phải rèn từ bé chứ. Nếu đã khao khát được debut như vậy thì phải làm tất cả để đạt được. Sao lại để cái bọn ngốc thích dở trò đại ca cản mình. Phải gạt sang để tiến lên, dù cho phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa"

"Cũng đúng, chúng ta được như bây giờ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ" - Wonyoung thở dài. Muốn vào được đây, thì phải có thật nhiều tiền, còn có thể được đứng trên sân khấu hay không, đó lại là một câu chuyện khác.

"Hiểu vậy rồi thì tốt" - Yujin mở cửa rời đi cùng nụ cười bất lực.

"Chúng ta đã đánh đổi điều gì ư?"

Cô bỗng khựng lại như nhận ra một điều gì đó.

"Wonyoung"

"D-dạ?" - Wonyoung định lặng lẽ rời đi lại bị chị kéo lại.

"Đi với tôi đến khu của thực tập sinh. Nhanh chạy đi lấy đồ che mặt lại đây"

"Mà đến đó làm gì ạ? Đừng nói là chị định...xử lí đám thực tập sinh chị đại đấy nhé?"

"Không. Tôi đi tìm cảm hứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro