Chương 5 : Cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tập sinh ở một khu nhà khác. Và đương nhiên không phải ai muốn vào là vào được.

"Đến nơi rồi, nhưng sao để vào đây? Chúng ta không phải thành viên ở đây nên đâu có thẻ" - Wonyoung thở hổn hển. Yujin bước đi nhanh thật, công nhận thể lực của chị ấy khá tốt.

"Mà sao em phải đi cùng chứ"

Yujin không nói gì cả mà rút ra một chiếc thẻ xanh quẹt vào máy. Cánh cửa dần mở ra.

"Phải đợi đến lúc này rồi mới nghĩ đến thẻ sao"

"Khi em đi lấy đồ thì tôi đã mượn thẻ của bạn kia rồi"

"Chị thật biết nhìn xa trông rộng đó"

Wonyoung nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Đi bộ đến đây em đã mệt gần chết. Nghĩ đến cảnh phải chạy ngược lại để đi mượn thẻ là em đã thấy chóng mặt rồi.

"Mới vậy mà đã cho là nhìn xa với trông rộng sao. Do em không nghĩ đến thôi"

Yujin phì cười. Có vẻ lời khen đó của Wonyoung không giả tạo cho lắm. 

Nói rồi cả 2 cùng bước vào. Thật hoài niệm, cũng đã mấy năm rồi từ khi cô rời khỏi đây. Cảm giác sao mà xao xuyến khó tả.

"Mà chị tìm cảm hứng gì ở đây thế" - Wonyoung tò mò hỏi.

"Chưa đến lúc em biết đâu"

"Em đoán nhé"

"Không"

Wonyoung xị mặt. Quên mất rằng Yujin vẫn khó tính như vậy.

"Em buồn lắm đó"

"Suỵt"

Yujin ra hiệu. Wonyoung cũng không dám nói gì thêm. Đi qua các tầng dưới là canteen và phòng đăng kí, dụng cụ,... Họ tiến vào khu vực luyện tập.

"Ah, chỗ này, chẳng khác gì ở chỗ khu mình đang ở cả. Nhưng vì lâu rồi mới đến đây nên tôi vẫn cảm thấy thật bồi hồi"

Yujin ngắm nghía xung quanh. Tuy nơi này cũng đã được tu sửa nâng cấp khá nhiều. Nhưng nhìn chung thì vẫn không khác xưa là mấy.

Cô mở hé cửa vào phòng luyện thanh. Có các bạn thực tập sinh và các đang luyện tập. Có vẻ như ở đó đều là những người nhỏ tuổi, cũng tầm tuổi cô lúc trước. Yujin bất giác mỉm cười. Thật hoài niệm quá! Lúc đó cô mới chân ướt chân ráo bước vào đây nên còn rất bỡ ngỡ, ngại ngùng. Bao nhiêu thứ mà cô học được trước khi đến đây, đứng trước mặt mọi người và giáo viên là cô lại quên hết sạch, lại ú ớ nói linh tinh. Cô vừa tự nghĩ vừa cảm thấy ngại. Tuy khi ấy phải xa gia đình và đến một nơi lạ lẫm như thế này, nhưng cũng may là cô không cô đơn. Vì lúc đó cô cũng tìm được cho mình một người bạn đồng hành. Đó là...

"Jang Wonyoung?"

Yujin chợt tỉnh táo lại, liếc nhìn Wonyoung. Em đã vào đây khi đang bé tuổi hơn cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng em chẳng thua kém gì cô cả, dù cho cô đã vận hết "nội lực" để tiến lên. Nhìn thấy em luôn hoàn hảo như vậy, cô lại càng cố gắng hơn nữa. Em lúc nào cũng vui tươi lạc quan, đặc biệt nói rất nhiều, đau hết cả đầu. Rồi cả 2 đã debut cùng nhau. Nhớ lại lúc đó 2 đứa thân nhau lắm. Cô khi ấy chỉ đơn giản là muốn bản thân phải đứng đầu thôi, phải vượt qua mọi người, không bất kể là ai cả.  Nhưng có vẻ bây giờ những cảm xúc đó đã đi xa hơn cô nghĩ. Đó cũng không phải là một động lực quá tích cực. Và từ bao giờ lại thành ra thế này...

Wonyoung đang thích thú ngắm nhìn xung quanh. Trong lòng em tràn về biết bao kỉ niệm.

"Chị có nhớ lần gặp em như thế nào không? Em thì nhớ rất rõ đó" - Wonyoung nhí nhảnh nói.

"Có. Tôi nhớ là vừa bước vào cửa đã gặp em rồi"

"Như thế nào" - Em hào hứng hỏi.

"Một cô bé mặt búng ra sữa, trông ngơ ngác ngờ nghệch như mới ngủ dậy" - Yujin vừa nói vừa chạy thẳng về phía trước. Có vẻ không có ý định cho Wonyoung đuổi kịp mình.

"Đợi em với, sao chị dám nói như vậy hả"

Wonyoung đuổi theo sau. Nhưng có vẻ mới chạy được một đoạn em đã hết hơi rồi. Chết tiệt, Yujin đang muốn trêu ngươi em đấy à? Nhưng nếu mà suy nghĩ lại thì, bị trêu còn hơn là bị ghét. Em thấy trong lòng vui trở lại. Mệt mỏi lết từng bước chân trên hành lang. Nhưng Yujin đã đi mất rồi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Chị ơi"

"Yujin ahhhhhh"

"Em không đuổi nữa đâu. Chị quay lại đây đi"

Cả hàng lang yên tĩnh chỉ có tiếng vọng lại từ giọng nói của em. Con người này thật là, bắt em đến cùng mà giờ để lại em một mình ở đây. Wonyoung cứ đi như thế. Đã lâu em không đến đây rồi, nên cũng chẳng nhớ đường đi như thế nào nữa. Lạc mất thôi. Đến một ngã rẽ, em quyết định đi vào. Vì nếu nhìn thẳng không thấy Yujin đâu, thì có lẽ cô cũng đã đi hướng này. Wonyoung tiến vào trong, Yujin thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một căn phòng ở cuối hàng lang. Có vẻ như đây là phòng nhảy. Hình như vị trí của các phòng đều được sắp xếp lại.  Wonyoung hé cửa lén nhìn vào trong. Các bạn thực tập sinh không tập mà đang cười đùa, có lẽ là đang trong giờ giải lao chăng?

"Cậu còn dám vác xác đến đây à"

Wonyoung giật mình lùi ra sau.

"Đã nói là, hôm nay chúng tôi sẽ dùng phòng này cả ngày mà. Không về phòng mà ngủ đi, còn cả gan dám quay lại đây sao?" - Một giọng nói hằn học cất lên và tiến dần về phía cửa.

Wonyoung bối rối, em quên mất là các "đại ca" đang chiếm đóng phòng nhảy ở khu thực tập sinh. Tốt nhất bây giờ là nên rút lui, không nên dính dáng vào đám này làm gì cả. Em lùi lại, chuẩn bị quay lưng rời đi thì có vẻ không kịp nữa rồi. Một người bước ra và lớn tiếng :

"Ngày mai là kiểm tra đó. Cậu đã cho bọn này mượn phòng tập trong thời gian của cậu rồi mà? Hay là cậu dám đổi ý rồi? Ai cho phép thế?"

Liền với đó là những tiếng cười ác ý vang lên.

"Chết thật, phải làm sao đây"

Wonyoung cảm thấy thật khó xử trong tình huống này. Giờ em mà chạy thì chắc chúng sẽ bắt lại, rồi lột đồ bịt mặt ra. Và một idol đang làm gì trong khu thực tập sinh thế này? Đã thế còn che mặt, nhìn chẳng khác gì stalker cả. Hơn nữa, em không có quyền tới khu này, khi vào là phải "đi chui" bằng cách mượn thẻ của người khác. Nếu không phải là Yujin rủ, thì còn lâu em mới đến đây.

"Này, trả lời đi chứ. Mày không nghe nó hỏi à?"

"Láo quá. Để xem tôi làm gì với cậu"

"Khoan, sao mày cao thế? Ở trong nhà mà che mặt?"

Các bạn thực tập sinh ngạc nhiên. Có vẻ họ đã nhận ra điều bất thường ở đây rồi.

"Này này, ai vậy?"

"Stalker à? Hay là sassaeng fan?"

Wonyoung lùi lại. Mọi người có chút sợ hãi nhưng họ đã nhanh chóng ổn định và tiến tới giữ em lại. Một người định lột khẩu trang của em ra. Em cũng rất hoảng loạn, không thể vùng vẫy.

"Tiêu đời rồi" - Wonyoung nhắm chặt mắt.

"Mời các thực tập sinh hiện đang ở phòng nhảy phía bắc hãy đến phòng quản lí"

"Xin nhắc lại! Mời các thực tập sinh hiện đang ở phòng nhảy phía bắc hãy đến phòng quản lí"

Như một vị cứu tinh, tiếng loa vang lên thật đúng lúc.

"Sao lại triệu tập vào lúc này? Mà để làm gì? Không phải hôm nay là nghỉ ngơi và luyện tập tự do để mai kiểm tra à?"

"Đã vậy còn đặc biệt gọi chúng ta nữa"

"Có khi nào là....do chúng ta quá xuất sắc nên gọi lên trước để động viên không?"

Những tiếng xì xào vang lên không ngớt. Nhưng dù vậy thì chúng cũng không dám chậm trễ. Bọn chúng hất em ra rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Wonyoung một mình.

"Hên thật" - Em thở phào nhẹ nhõm. Lần sau có là Yujin rủ, em cũng sẽ không bao giờ lẻn đi đến đây nữa mất. Nào là đi mệt xỉu, bị lạc, đã thế còn suýt bị đàn em bắt nạt. Hơn nữa, Ahn Yujin kia còn bỏ lại em một mình. Bực thật. Liếc nhìn ra xa, có một tấm bảng xanh phát sáng ở bên trên một cách cửa ở trong góc.

"Exit... Ồ, thì ra chị Yujin đã đi ra bằng chỗ này"

Dù vậy thì em vẫn chọn mò đường quay trở lại để đi thang máy. Hơi đâu mà đi bộ trong thang bộ sau cửa thoát hiểm.

"Ra được rồi" - Em thở hổn hển.

Sau 20 phút mò mẫm, cuối cùng Wonyoung cũng ra được khỏi khu vực của thực tập sinh. Giữa cái nắng chói chang như thế này, bây giờ em chỉ muốn lao thẳng về phòng và mở máy lạnh lên ngủ.

"Lâu thế" - Yujin bất ngờ cất tiếng nói từ đằng sau.

Wonyoung giật bắn mình. Đang nắng nóng, mệt mỏi trong người mà còn bị làm giật mình nữa. Không ngờ em lại bị hù bởi cái trò mà em hay làm với Yujin.

"Em bị lạc" - Khát khô cả họng, em cũng chẳng muốn nói gì nhiều nên vội bước đi về khu kí túc.

"Vẫn ra được đấy thây" - Yujin thản nhiên vừa nói vừa dúi vào tay em một chai nước lạnh đang uống giở. 

"Trời nóng thật nhỉ. Nên tôi mới phải mua một chai nước lạnh. Nếu bình thường uống sẽ bị đau họng mất. Mà chỉ còn nửa chai thôi, uống tạm đi".

Wonyoung tròn mắt vì Yujin lại mua nước "cho mình". Em mừng rỡ. Giữa cái nhiệt độ như thế này, vả lại đang khát mà được uống nước mát thì còn gì bằng nữa.

"Cảm ơn chị nhé"

"Thật may quá! Vẫn còn hẳn nửa chai"

Nói rồi em cầm lấy chai nước và uống liền. Yujin có chút ngạc nhiên.

"Còn hẳn nửa chai ư?"

"Thì còn hẳn nửa chai mà"

"Chị vẫn còn khát à? Vậy chị uống tiếp đi, em uống đủ rồi" - Wonyoung nhẹ nhàng lấy tay lau miệng rồi đưa lại nước cho Yujin.

"Uống đi, tôi uống rồi. Nhanh còn về phòng, em định để chết nóng ở đây à" - Cô đẩy tay em ra.

Wonyoung uống xong, cả 2 cùng đi. Em chợt nhớ ra một chuyện.

"Mà em kể chị nghe nhé, lúc nãy-"

"Mấy đứa thực tập sinh bị gọi lên phòng à?"

"Sao chị biết?" - Wonyoung há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đoán xem" - Yujin nói với một giọng trêu ngươi. Dường như cô đã biết em định nói gì.

"Gần đúng nhé, còn thiếu cơ" - Wonyoung cũng không chịu thua.

"Chuyện gì nữa"

"Trước đó em bị bọn nhóc đó tóm lại, suýt thì lộ luôn cơ. May mà chúng bị gọi lên kịp thời" - Wonyoung tuy đang kể lại nhưng có lẽ em vẫn chưa hoàng hồn xong.

"Nhờ vậy mà em mới thoát được một kiếp. Idol mà bị nói là stalk thực tập sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Quản lí thực tập đúng là công đức vô lượng mà"

"Ai lại đi stalk một bọn ngớ ngẩn thích bắt nạt người khác chứ. Mà còn tôi thì sao? Đó có phải là lời khen dành cho tôi luôn không?" - Yujin bật cười.

"Ý chị là sao? Sao chị lại cười?"

"Thì tôi chạy ra trước, đi qua phòng quản lí và tố cáo bạo lực luôn. Bọn chúng đã ép bạn thực tập sinh kia phải nhường phòng còn gì. Tội này kiểu gì cũng bị đuổi thôi, cùng lắm mới được giữ lại. Idol mà dính phốt bạo lực thì công ty mệt lắm" - Yujin thản nhiên đáp.

"L-là chị á?" - Wonyoung lại được một phen trố mắt. Hôm nay em bất ngờ quá nhiều rồi.

"Vô tình đi qua thôi. Không phải tôi quan tâm đến chuyện này đâu"

"Nói xạo kìaaa, đường đi xuống làm gì qua phòng quản lí, phòng quản lí hình như ở tầng trên mà" - Wonyoung reo lên. Không ngờ Yujin tuy tỏ ra khó chịu nhưng lại giúp bạn kia lấy lại công bằng như vậy.

"im đi, đến đường đi trong một tầng còn bị lạc thì biết gì mà nói" - Tai của Yujin đỏ ửng. Có vẻ cô đã bị chọc trúng tim đen.

"Làm việc tốt thì sao mà phải giấu chứ! Chị thực sự rất tuyệt vời đó, em còn không nghĩ đến cái này".

Yujin không nói gì mà rảo bước đi nhanh hơn. Có vẻ cô định bỏ lại Wonyoung một lần nữa. Nhưng Wonyoung cũng không chịu yên, em cũng nhất quyết tăng tốc.

"Thật may quá" - Wonyoung cố nói với Yujin.

Yujin đã giảm tốc độ lại để em bắt kịp và hỏi

"Chuyện gì nữa"

"Em đã nghĩ là chị đã thay đổi. Nhưng thật vui vì chị vẫn thế. Chắc là do em suy nghĩ nhiều thôi"

"Có lẽ là do áp lực công việc đã làm chị mệt mỏi. Nên chị mới hay cáu với em đúng không? Em nghĩ rằng chị ghét em đó. Nhưng nhìn chị vẫn cười như thế, thật may vì không phải vậy"

Wonyoung vừa nói vừa ôm tay Yujin. Nhưng em nhanh chóng bị đẩy ra.

"Nóng quá đừng có ôm"

"Hơn nữa, những gì em nghĩ cũng có thể đúng mà"

Yujin đã bật lại trạng thái lạnh lùng. Cô luôn phải giữ gương mặt đang tươi cười, nhưng cũng có những lúc phải như thế này.  Nhất là khi đang cùng với người mà mình không thích, thì cô lại càng khó kiểm soát. Cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật là mình đang ghen tị với một đứa nhóc. Nên khi em nhắc đến chuyện này, cô lại thêm khó chịu.

"Sắp đến nơi rồi, đi nhanh lên đi"

"Có phải ở Nhật, người ta gọi thế này là tsundere không?" - Wonyoung vẫn không dừng lại.

"Không!" - Yujin quay đầu lại, nghiêm túc nói.

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật vớ vẩn"

"Em chỉ muốn nói ra những gì em đang nghĩ thôi mà.... Nếu em nói sai thì chị cũng đâu cần phải vậy chứ" - Em xị mặt xuống.

"Gần đây em đang rất buồn vì chị đó. Nếu không ghét em thì đừng làm em buồn nữa"

Yujin hết cách, thở dài. Cô cũng không muốn phải thể hiện ra rằng mình không thích đối phương, chỉ cần giữ trong lòng cho đến khi nó biến mất là đủ rồi. Dù sao thì, đây không phải là những trò chơi trẻ con mà là môi trường làm việc nghiêm túc. Vì vậy nên, cô không nên để cảm xúc cá nhân xen lấn vào làm mất tình người như vậy. Thật khó khăn để xử lí cảm xúc của mình. Vậy nên hãy nghĩ cách đối mặt với nó sau. Việc quan trọng bây giờ cần làm là phải đoàn kết, hoạt động cùng nhau sao cho thật hiệu quả và chuyên nghiệp. Chỉ vì vài xúc cảm mà phá hủy tất cả, thì còn nhục nhã hơn việc thua một đứa nhỏ. Vậy nên phải trở nên thật vui tươi, lạc quan, hạnh phúc để nâng sự nghiệp này đi lên, và quan trọng hơn là lòng tự trọng của cô không cho phép mọi thứ kết thúc như thế. Vậy nên cô phải làm, dù cho đó chỉ là giả tạo.

"Không ghét. Là do dạo này nhiều việc quá nên hơi mệt thôi"

"Chị nói đấy nhé" - Chỉ chờ mỗi thế, Wonyoung hào hứng trở lại. Em lại khoách tay Yujin bước vào thang máy. Cô cũng chẳng buồn hất em ra nữa.

"Em có biết rằng ngày xưa có một trái dâu tây rất hồng hào và căng mọng. Nhưng hàng ngày, vì dâu tây suy nghĩ quá nhiều nên nó đã trở thành một quả vải sần sùi" - Yujin kể một câu chuyện để thay đổi không khí.

"Mà trái dâu đó tên là...là gì nhỉ? Có phải là Wony không?"

"Không phải Wony mà, làm gì có quả nào tên Wony" - Wonyoung nũng nịu lắc tay của Yujin vì dám kể chuyện vớ vẩn.

"Trời! Vậy tên là Wonyoung rồi" - Yujin vẫn không dừng lại và làm mặt bất ngờ.

"Không hề có"

"Nếu không phải vậy, thì Wonyoung đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhanh già đấy biết chưa" - Yujin đã buông tha cho em và nhẹ nhàng nói.

"Em nhớ rồi mà" - Wonyoung phồng má, buông tay Yujin ra. Tiếng thang máy kêu lên, đã đến tầng của họ. 2 người nhanh chóng bước ra và đi về phía phòng.

"Em tưởng là chị sẽ đi luyện tập chứ?"

"Hôm nay thì không, tôi có việc cần làm. Đó là viết thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro