Chương 6 : Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên
Có những kỷ niệm bay lên
Có những nỗi niềm riêng
Gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim"

Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Nếu tính từ khi debut thì cũng 3 năm rồi. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đương nhiên không hề ngắn ngủi. Khi đứng trên sân khấu, thời gian như ngưng đọng lại. Giữa tiếng reo hò và cổ vũ của công chúng, tôi cảm thấy như mình đang thực sự được sống với tuổi trẻ. Vì đó là những giây phút quý giá mà chúng ta được tỏa sáng, được hát, thể hiện chính mình. Mỗi chúng ta đều đã trưởng thành, rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm hơn khi được va chạm với cuộc sống. Để có thể mở lòng ra đón nhận thế giới và nuôi lớn tâm hồn chính mình như thế, chính là nhờ sự đồng hành của các bạn. Để chúng tôi có thể đứng ở đây hôm nay chính là nhờ vào công chúng, là những người luôn dõi theo từng bước đi trên hành trình rực rỡ của IVE. Hơn hết, là nhờ những người luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi - DIVE. Tôi thực sự rất biết ơn điều đó. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời tri ân tới những người đã kề vai sát cánh với tôi trong đường đua âm nhạc. Đó là những thành viên của IVE. Nếu có ai hỏi rằng, khi trở thành idol và nhìn thấy được phần nổi của tảng băng chìm, liệu tôi còn ngưỡng mộ những con người dưới ánh đèn sân khấu nữa hay không? Có chứ! Đặc biệt hơn, tôi ngưỡng mộ những người bạn của mình. Những người đã dành cả thời niên thiếu để theo đuổi ánh hào quang. Thanh xuân của họ gắn liền với những nốt nhạc, với những bài tập luyện nghiêm khắc và khó khăn. Có người cho rằng được debut là vì con đường của họ rải đầy hoa hồng. Nhưng những bông hồng ấy không phải đầy rẫy những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt của chúng ta hay sao? Vậy nên, sự thành công đó là công lao luyện tập của họ được đền đáp. Vì họ đã luôn nỗ lực tiến tới và không bỏ cuộc. Để ngoài tai những lời nói ác ý ngoài kia, chúng ta đều xứng đáng với những gì mình đang có.

Thân gửi chị cả Gaeul,

Sự chăm sóc và tình yêu mà chị dành cho nhóm là thứ không thể diễn tả hết bằng lời. Chị luôn là người hỗ trợ và động viên tất cả thành viên, và điều đó làm cho các em trở nên mạnh mẽ hơn. Trong 3 năm qua, chị đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của IVE. Cảm ơn chị vì tất cả những nỗ lực và tình cảm đã dành cho nhóm.

Thân gửi nàng rapper Rei,

Em luôn là điểm tựa vững chắc cho cả nhóm. Sự vui vẻ và tích cực của em luôn mang đến năng lượng cho mọi người. Trong 3 năm qua, em đã giúp nhóm vượt qua những khó khăn và tạo ra những kỷ niệm không thể quên. Cảm ơn em đã là một phần quan trọng của gia đình IVE.

Thân gửi main vocal Liz,

Em đã chứng tỏ rằng tài năng và sự cống hiến của em là điều không gì có thể thay thế. Trong suốt 3 năm qua, sự nhiệt huyết và lòng đam mê của em đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhóm. Em không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là một đàn em, một đồng nghiệp đáng quý. Cảm ơn em vì luôn hỗ trợ và dành tình cảm chân thành cho IVE.

Gửi em út Lesseo,

Em đã là một phần không thể thiếu trong đội hình của IVE từ ngày đầu tiên. Tài năng và sự nỗ lực của em trong suốt 3 năm qua đã góp phần tạo nên sự thành công và sự nổi bật của nhóm. Em luôn giữ cho không khí trong nhóm vui vẻ và tích cực, và những đóng góp của em không thể thiếu trong hành trình này. Cảm ơn em vì đã luôn nỗ lực chăm chỉ.

Gửi công chúa của chúng ta - Wonyoung

Có lẽ chúng ta đặc biệt hơn những người khác, vì chị và em đã bên nhau hơn 6 năm ròng. Em là cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, ấm áp, luôn ở bênh cạnh chị khi cần. Sự cống hiến của em trong 3 năm qua là điều đáng ngưỡng mộ. Em đã mang đến cho chúng ta những màn trình diễn ấn tượng và sự sáng tạo không ngừng. Tình cảm em dành cho nhóm đã giúp IVE ngày càng phát triển. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm.

Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng nhau suốt quãng thời gian qua. Tôi biết rằng mỗi chúng ta ai cũng đều có những nỗi niềm riêng không thể diễn tả thành lời. Vậy mở lòng ra để chia sẻ, cảm thông cho nhau, hay là để những nỗi buồn ấy bào mòn chúng ta từng ngày? Điều đó phụ thuộc vào các bạn. Tôi mong rằng chúng ta sẽ càng thành công rực rỡ và được yêu thương hơn nữa, vì chúng ta vẫn luôn là IVE."

Yujin vò đầu bứt tóc. Đây có lẽ là bản hoàn hảo nhất trong mấy chục tờ giấy nháp mà cô đã vò lại ở kia. Nếu cảm ơn, có quá nhiều thứ để nói. Nhưng nó luôn ứ nghẹn lại mỗi khi cô định thể hiện ra bằng ngôn từ. Cô đọc đi đọc lại, rà soát từng chi tiết và các lỗi chính tả. Cô cảm thấy lo lắng. Tuy không muốn bức thư của mình bị chỉnh sửa quá nhiều, nhưng cô cũng không chắc rằng liệu nó đã đủ đạt để được chấp nhận hay chưa? Có nên nhờ các thành viên khác "duyệt" cho không nhỉ? Mà thôi, cô muốn giữ kín nội dung bức thư cho đến khi nó được công bố, dù cho bức thư của cô không đặc biệt hay đến mức khiến cho người khác dậy lên sự hân hoan khi thưởng thức nó. Nội dung thì có lẽ ai cũng đoán được. Cô khá tệ trong khoản viết lách như thế này. Sau khi thăm lại khu kí túc của thực tập sinh, cảm xúc trong cô càng dồi dào, nhưng lại ... bí ngôn. Dù sao thì việc tham khảo ý kiến của người khác vẫn tốt hơn.

Cùng lúc đó, Wonyoung trở về từ phòng luyện tập.

"Chị không giãn cơ trước khi ngủ à, em vừa về đây" - Wonyoung sà vào ôm cổ Yujin.

"Tự làm tại phòng cũng được mà" - Yujin nhẹ nhàng đẩy em ra. Thành thực mà nói, dù cho cô có quyết định dịu dàng với em đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn em với ánh nhìn như ngày xưa. Wonyoung bây giờ đối với cô đã khác, tuy vẫn là cô bé ngây thơ luôn bám lấy cô, nhưng không còn là Wonyoung mà cô luôn muốn nâng niu, che chở. Nói rồi cô vào skincare buổi đêm trước khi giãn cơ. Nhìn chung, lúc ngày nghỉ mà cũng lắm việc nhỉ? Tuy chỉ là những điều cơ bản mà đa số ai cũng nên làm và phải làm, những cũng tốn rất nhều thời gian.

"Chị có thể dạy cho em tập bài opera kia không? Em muốn có giọng khỏe như chị" - Wonyoung vẫn không buông tha cho Yujin.

"Tự tập đi nhé, chị chưa hát tốt đến mức có thể dạy cho em đâu"

"Một một chút thôii"

"Trước khi hát thì tập đọc những nốt cao trước đi, luyện đi luyện lại, có thể là trong nhiều buổi. Rồi mới có thể ráp lại thành một câu. Em nghĩ tự nhiên có thể hát được opera trong một ngày sao?"

"Bây giờ em mới được khai sáng đó! Mai cô giáo hãy bày cho em đọc nữa nhé"

Yujin chẳng buồn đáp lại. Cô trải thảm ra ở giữa phòng và chuẩn bị giãn cơ. Thực hiện những động tác này trước khi đi ngủ không chỉ giúp thể hình như cao lên, đẹp hơn mà còn khiến máu được lưu thông, các cơ giãn ra. Vậy thì giấc ngủ sẽ ngon và sâu hơn, đặc biệt dành cho những người có lịch trình dày đặc như idol. Cô cũng luôn cảm thấy đầu óc được thư giãn mỗi khi tập những bài nhẹ nhàng như vậy. Chí ít là không nghĩ đến Wonyoung.

"Để em giữ chân cho"

Giọng nói của Wonyoung vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không cần đâu, lúc nào chị cũng tự làm mà"

"Xạo nhé, hồi còn thực tập sinh em toàn giữ giúp chị màaaa. Nhớ lúc đấy chị chưa quen, còn bị đau chảy nước mắt cơ" - Em tiến tới và giúp Yujin giữ chân lại.

"Là do lúc đấy chưa biết thôi"

"Sáng mai chị thức em dậy cùng lúc với chị đi, em muốn học hỏi chịi"

"Từ nay chúng ta hãy làm mọi thứ với nhau tiếp nhé. Em quý Yujinie lắm"

Sau khi giãn cơ xong, Wonyoung giúp Yujin xếp thảm lại. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Yujinie"

"Ngủ đi"

"Em thực sự bận tâm khi biết rẳng chị đang stress đó. Nếu chị cảm thấy khó khăn hay hãy nói với em nhé. Tuy em không giúp được gì nhưng em sẽ nghĩ thật nhiều cách làm cho chị vui" - Wonyoung nói với chị.

"Em muốn mình có thể quan tâm hết mọi thành viên trong nhóm. Chị hãy giúp em nhé"

"Em im lặng là đã giúp chị vô cùng rồi đó" - Yujin cố ý nói thầm nhưng thật to. Dù biết sau đó em sẽ dỗi hoặc càu nhàu cô.

"Sao chị lại nói vậy chứ! Thế thì em sẽ im lặng ... và dùng hành động. Em sang nằm với chị nhé" - Wonyoung nói với giọng nũng nịu.

"Ngủ đi, sáng mai không dậy cùng giờ với chị được thì đừng trách" - Yujin nhắm mắt. Nhưng chẳng thể ngủ liền được.

Wonyoung vẫn luôn thật lòng, tốt bụng như thế nhỉ? Nhưng cô sẽ không đền đáp lại lòng tốt đấy theo cách tương tự đâu. Có khúc mắc gì đó ở trong lòng Yujin. Thật khó xử. Trong kinh Thánh, 7 tội lỗi mà con người dễ mắc phải nhất chính là kiêu ngạo, đố kỵ, thịnh nộ, lười biếng, tham lam, ham ăn và sắc dục. Cô không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã từng kiêu ngạo, và hiện tại thì  đố kị. Đó là một trong những tội lỗi xấu xa và nhục nhã nhất của con người. Dù cho gần như ai cũng đều mắc phải, nhưng cô không muốn thấy mình như vậy.  Điều đó thật xấu hổ, nhục nhã. Một người tài năng có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như Yujin không cho phép mình như thế. Dù rằng đó là bản ngã của con người. Liệu cô có biết rằng, càng không chấp nhận sự thật thì cô lại càng lún sâu vào những tội đồ ấy? Ahn Yujin thiên tài sống trong những lời ca tụng, giờ đây lại thua một người kém tuổi mình. Xinh đẹp là được ư? "Wonyoung của chúng ta đã luôn cố gắng"? Wonyoung đã làm gì? Vậy cô không cố gắng sao? Tại sao mọi ánh hào quang lại chiếu vào Wonyoung và không còn chiếu vào cô? Thật khó chịu khi nhận ra rằng bản thân không còn vượt trội như mình đã từng. Vậy nên, cô ghét Wonyoung. Nếu kể đến, có hàng trăm lí do để ghét cô gái ấy mà không phải vì ghen tị. Nhưng cuối cùng, có một điều đau đớn hơn mà cô phải chấp nhận - Wonyoung thực sự nổi trội hơn cô. Nhan sắc? Đó chỉ là cái lí do vỏ bọc mà cô lấy để giải thích cho sự thua cuộc của chính mình. Và điều tồi tệ hơn nữa, Wonyoung luôn ngây thơ, tốt bụng và thật lòng. Không như cô, bị "vấy bẩn" bởi những tội lỗi xấu xí của con người. Liệu Wonyoung có luôn cảm thấy đau khổ và mệt mỏi như cô không? Tại sao Wonyoung không phải trải qua những đau đớn như cô mà lại thành công đến thế? Đó là những suy nghĩ chỉ đôi lúc thoáng qua trong đầu. Bởi vì cô không dám nhìn trực diện vào sự thật, nên không dám nghĩ lâu. Bây giờ đây, cô đang gồng hết sức để níu giữ những suy nghĩ ấy lại. Để một lần được hiểu chính mình. Yujin cũng muốn thay đổi lắm chứ. Khổ nỗi cô không mấy khi dám nghĩ về những bản chất xấu hổ đó. Vậy nên cô luôn bỏ qua khi những suy nghĩ ấy được khơi dậy. Nghĩ nhiều thực sự tiêu tốn năng lượng. Yujin dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro