Phần 11: Nơi Sản Xuất Ra Nhiều Thứ Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trời đã cũng bắt đầu ngả tối, cuối cùng cũng đến nơi, một biệt thự  xa hoa với cổng vào trong cách nhà đang còn 10 m nữa mới đến nơi. Những chiếc xe sang trọng lần lượt đi vào theo một hàng, xe cô cũng không ngoại lệ...dừng trước một nơi như lâu đài những năm 90 xung quanh được một màu vàng tô điểm trông mà sang trọng , đậu trước nơi đó ...

- Hây...cuối cùng cũng đến - Hoắc Thành Thiên không chú ý hình tượng mà vươn vai thật sảng khoái, quay đầu ra sau nháy mắt với người trong xe ,nói nhỏ "Em đi trước đây ..."  xong bỏ tay vào túi mà đi một cách sang chảng.

            Thấy hành động đó cũng chẳng ai để ý, Hoắc Thành Đông nhanh chân rời khỏi vị trí lái xuống mở cửa xe phía sau cho cô, nói nhẹ nhàng vô cùng :

- Tiểu thư ....đến nơi rồi !

          Hành động đó lúc trước cô cũng nhận được nhiều lần không lấy làm lạ đưa tay nhẹ đặt lên bàn tay của người đàn ông đang chờ trước mặt tỏ ý gật đầu nhẹ.... rồi bước ra khỏi xe. Trong xe bây giờ chỉ còn Hạo Phong ...thấy cô ra xong anh cũng ra. 

          Cả  ba người cùng bước đi trên thảm đỏ ....nhìn sao mà ấp lánh không tả nổi..... Bỗng một cánh tay chặn phía trước ngăn Nguyệt (Không có mặt cha mẹ, bạn bè thì sẽ gọi cô là Nguyệt) lại thấy vậy  Hoắc Thành Đông lên tiếng giọng đầy uy nghi:

- Cô ấy là người của tôi!

             Hai người bảo vệ nghe được câu này liền hiểu ý nhanh nhẹn tránh sang một bên cho cả ba đi còn mình thì trong lòng kì quái " Nhị thiếu hôm nay thật khác ...."

**********************************************

( Bên trong bữa tiệc .....)

              Nguyệt ...cô vừa vào đã thu hút hết ánh nhìn tất cả mọi người đều phải nhìn cô như thể cô là chủ bữa tiệc chứ không phải người bên cạnh cô - Hoắc Thành Đông 

             Như dù gì cô đến cũng chỉ là người giải vây vật nên chẳng bao lâu ai tản ra làm việc người nấy... làm cô bị "bỏ rơi" rồi. 

- Chán chết ... - Cô phàn nàn ...rồi vừa đi qua đi lại xem có cái gì hay không 

" Nơi này cũng không tệ ..."

            Đi một vòng cũng đã mệt thôi thì .....Chân nhanh còn hơn thỏ cô tìm ngay một đĩa thức ăn, vừa đi tìm chỗ ngồi vữa nói một cách vui vẻ

- Cũng may còn có đồ ăn hihi... bà đây từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng thật tốt ...

            Mang thức ăn vào chỗ ngồi , ngó đi ngó lại không thấy chỗ thích hợp khó khăn lắm mới tìm được nhưng  lúc mang đồ lại thì đã có người ngồi mất.... thôi ngồi chung cũng dù gì cũng đang đói không nên để ý qua nhiều.... ngoài cái bụng của mình

            Cô đi đến đó, chỗ đó là một chỗ ngồi khá kín và dường như không có mấy ai dám lại gần, đặt đồ ăn xuống bàn ...cô quay lại nói một cách nhỏ nhẹ :

- Chú à... cho tôi ngồi cùng được chứ !

"......"

."....."

" Này thế... này  hơi ngượng à nha " Cô hỏi anh ta mà anh ta không trả lời thật lạ nha, thôi nói thêm câu vậy 

- Chú không nói gì ....thôi tôi ngồi xuống trước nha  !

    Anh ta không trả lời , thôi ngồi vậy " Lại thêm một người khó hiểu ...hầy.."

           Cô ngồi xuống  không để ý đến người đàn ông  bên cạnh mình, ăn phần mà cô mang đến đang để ngay trước mặt mà không để ý rằng người đó đã "đen mặt"  lắm rồi cứ vậy mà nhìn cô ăn .

            Cô ăn một cách ngon miệng phần đồ ăn trước mặt xong xuôi cô mới để ý xung quanh, bất giác lại để ý người đang ngồi cùng mình, nói nhỏ :

- Cũng đẹp ghê ha ...

           Nhưng có lẽ anh ta cũng nghe được lời cô nói...quay lại nhìn với ánh mắt kì lạ ....một ánh mắt mà lạnh đến thâu xương, trực giác của cô mách bảo đây không phải là người dễ chọc. 

" Mình phạm tội gì với chú ấy à!!!"

          Cảm giác thật khó xử làm cô đánh liền đánh liều lên tiếng :

- Chú à .....trên mặt tôi có gì à....!

          Chú .....kêu anh một tiếng chú bộ anh "già" đến thế sao, một giọng trầm thoát ra khỏi miệng anh 

- Chú ....

          Một tiếng thật trầm.... thật lạnh khiến cô khó xử không còn đường lui 

- Ừ...chú sao....có gì à ! - Lời của anh khiến cô phải trả lời lắp bắp " Thật đáng sợ.....ước gì có người nào đẹp trai cứu mình đi ha..." nhìn cái biểu tình mà sợ quá đi thôi cô nghĩ thầm trong lòng.( Tuyệt đối không thể để lộ được ..diễn ít chắc không sao =))

              Vừa nghĩ tới....có liền luôn và ngay Hoắc Thành Đông đang từ từ chậm rãi bước đến chỗ cô, thấy vậy cô như cá gặp nước ngồi không yên chỗ mà vẫy vẫy tay ra hiệu thấy " dấu hiệu "  anh liền lại chỗ cô nhưng .... Anh hơi bất ngờ , người ngồi bên cạnh cô 

*************************************

Chú ý ...chú ý chút : @~@ tôi đây sẽ nói cho mọi người nghe một chút về người đàn ông  ngồi cạnh cô ...

Phong Liệt ( 19 tuổi- không hiểu sao nhân chính chúng ta nhìn thành " Chú " ) : Anh ta vì 10 tuổi gia đình gặp biến cố cả nhà đều chết hết, từ đó tiếp quản gia nghiệp chỉ trong 3 năm đã nắm toàn bộ Trung Quốc .. nghe đến đây cũng biết anh ta không phải người đơn giản càng không phải người dễ chọc.....

**************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro