Phần 12: Sản Phẩm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Thành Đông ngạc nhiên một chút xong quay lại nói với cô một vẻ mặt nghiêm nghị hiện lên trên mặt anh ( Tất nhiên đang cho cô mang danh "người yêu " thì phải giống một hihi) :

- Nguyệt đây là .... - Vừa nghi hoặc anh vừa nhìn người đàn ông đang ngồi uy nghi trên băng ghế là Phong Liệt.

Cô cũng chẳng vừa đã đóng thì đóng cho chót vậy, làm vẻ mặt nũng nịu như đứa con nít không hiểu chuyện nói cộng thêm hành động :

- Hihi.... anh đi đâu vậy lại đây ngồi đi em tìm được chỗ ngồi được lắm à nha!!

Nghe câu nói đó mà anh bỗng nhiên có cái gì đó trong lòng mình cái thứ khiến anh khao khát có từ lâu mà có lẽ anh đã quên đi từ bao giờ .....Đó là anh ~.< còn người khác nữa à ....Phong Liệt thì không như vậy, anh co đôi lông mày sắc lạnh lại mà ánh nhìn bắn về phía cô.

Mà thôi... cô có sợ chút nào đâu muốn dọa được cô bằng thứ ấy hừm..... còn lâu đi.

Nhanh chóng đưa Hạo Đông vào chỗ định sẵn xong lại hí hửng chạy đi lấy đồ ăn ...vậy là chẳng kịp hỏi cô điều gì cô đã đi mất tiêu.... còn lại đúng ba thằng đàn ông không khí càng được kéo căng ...

****************************************************

Trở lại với hai phần đồ ăn trên tay, hí hửng đi lại chỗ cũ đã định nhưng chỉ mới đưa đồ ăn thì .....(Xoảng..) một phần đồ ăn cô chuẩn bị cho Hạo Động bị rơi xuống đất làm cái đĩa vỡ tan, đồ ăn văng tung tóe ra mặt sàn trong suốt .....Thật là....cô với vẻ hơi khó chịu rời mắt khỏi đống đồ ăn trên sàn mà người đã " tạo ra tác phẩm này" mà ....chưa kịp làm gì cô bị "đánh phủ đầu " rồi ....

Một người con .....nói sao nhỉ - mang dáng vẻ kiêu xa nhưng với cái ánh mắt lần đầu gặp một người lạ mà dùng ánh mắt kinh bỉ để nhìn đặc biệt nhìn cô thì con người này trong mắt cô đã là "một sản phẩm rác rưởi", cơ bản là vậy. Cất cái giọng thật chảnh chọe nói :

- Hừm....đây là con nhỏ muốn trèo " lên giường " Phong thiếu sao , thật chẳng ra làm sao..hi!

(Hừm .... chuyện gì xảy ra với con hâm này vậy "lên giường " là sao chứ >~<.....)

- Nhìn cũng xinh đấy nhưng .....

( Bộp )

Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mắt cô , làm cô không kịp phản ứng ( Trời đất ....thật là.....khó chịu mà ...). Cái tát kêu ấy khiến cho mọi người xung quanh phải quay mặt lại nhìn, nhìn chuyện gì đang xảy ra .....và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên...

( Nhìn kìa Giang tiểu thư lại làm vậy nữa rồi...)

( Lại có kịch hay xem rồi haha)

( Con nhỏ kia đúng ...đụng phải "ổ kiến lửa " rồi )

( Có chuyện gì vậy??)

.......

Hầy.... thật là ....

( Bộp )

Một cái tát lại kêu vang ..nhưng lần này là cô đánh ...coi như trả đũa hứm

Nhưng điều đáng nói ở đây là không cô đánh trả lại hay không mà là ...." kết quả " ...lực đánh của cô , thì với cô có vẻ rất nhẹ nhưng với cái kiểu " lá ngọc cành vàng " mà Giang tiểu thư kia hứng thì ....rơi mất ba cái răng ra ngoài rồi ( hahaha =))

Một hành động với cái kết quả thật bất ngờ khiến cho tất cả phải im lặng ....

( Phụt ) Giang tiểu thư kia nhận một cái tát vẫn chưa hoàn hồn thì thấy ba cái răng từ miệng mình đi cùng với một dòng dịch đỏ, làm cô ta tái mặt đi ...ánh mắt vừa sợ vừa không tin vào chuyện xảy ra với mình mà nhìn lại cô... chẳng được ba giây đã phải nhìn xuống đất .

Ánh mắt cô bây giờ thật đáng sợ như thể nói " Ê tát người như vậy cô có biết hậu quả là gì không , hả " .

************************************

( Trở lại với chỗ ngồi của hai người đàn ông với bầu không khí áp thấp, và một kẻ đang chịu trận)

Cách chỗ "gây chuyện" không xa phía sau chỗ ngồi của tấm rèm bị che khuất là một hình ảnh "áp suất" không bình thường đang xảy ra ...hai người đàn ông mặt đối mặt nhìn nhau không chớp mắt .

- "Không khí sao càng ngày càng căng ....dù gì hình như họ mới gặp lần đầu thôi mà" - Tiếng lòng của người thư kí đứng bên cạnh .

Nhưng có vụ gì đó đằng xa khiến cho không khí đó dịu bớt - Đó là của cô gây ra .

Họ tò mò và đi lại và một cảnh thật hiếm ....

Mọi người đều đang bàn tán xôn sao , đặc biệt là cái hình ảnh của vị Giang tiểu thư kia ....

Cô ta đang càng tức điên lên và chuẩn bị lao vào cô như một con bò điên ....( Rầm ) chẳng đến ba giây chỉ cần xoay người nhẹ một cái cô ta ngã bẹp dí xuống đất .....thật mất hết hình tượng rồi còn gì đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro