Phần 15 : Về Nhà ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trở lại với bữa tiệc ....đúng là giới thượng lưu đi ra ngoài chưa đầy 1 tiếng lúc trở lại bình thường như không ai nấy nói chuyện vui vẻ ..

       Nhưng cô và anh đi vào chưa được mấy bước trong đại sảnh đã bị một người ăn mặc như quản gia ...ăn nói rất nhỏ nhẹ gọi lại :

- Thiếu gia ông chủ cho gọi ....

     Thấy vậy cô đành rời đi nhưng cũng bị gọi đi theo 

-Tiểu thư cô cũng được mời ạ...

    Nghe vậy cô nhìn Thành Đông ra ý "Chuyện nhà anh tôi chỉ giúp đến đây thôi còn lại anh tự giải quyết đi ..." . Tất nhiên anh hiểu được chuyện này ...mặc cho quản gia đang đứng ở đay anh ghé sát vào tai, cử chỉ này rất dễ làm người khác hiểu lầm , anh nói :

- Vậy cô ra bên ngoài đợi tôi một chút được chứ !

    Hiểu ý cô chẳng nói gì nhiều gật nhẹ xong xoay người đi ra ngoài, còn anh cũng cứ thế mf bước lên trên chiếc cầu thang dát vàng lên tầng để nói chuyện với cha  mình, người quản gia thấy vậy đứng nhìn một chút rồi cũng đành đi theo anh không nói gì hơn .

*********************************************

   (Bên ngoài ....)

     Hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim đang quay người hướng lên ánh trăng sáng mà nhâm nhi ly rượu vùng CHAMPAGNE trong tay mình, nhìn từ phía sau trông cô thật huyền bí làm bao chàng trai phía sau cô mê mẩn muốn bắt chuyện mà không được ...

    Cô vừa uống vừa nhìn trăng ....Trăng đem nay thật đẹp có lẽ đây là đêm trăng cô thất đầu tiên ở thế giới của mình sau khi....thôi đi cũng chẳng chuyện gì vui để nói nhìn ly rượi trong tay mình cô nghĩ đến  lúc mà mình đang còn uống chén rượu hoa anh đào mà Morado hay ủ cho mình vì cơ thể ở thế giới đó của cô không thể uống rượi được ngoài rượi hoa anh đào đặc chế đó .

    Đang nghĩ lung tung thì một bàn tay đặt lên vai cô giọng trầm ổn cất lên từ phía sau 

- Cô không sao chứ ?

- Không ...không có gì chỉ đang nghĩ một chút chuyện cũ trước kia thôi !_ Cô vừa quay lại vừa nói với người phía sau mình đó là Thành Đông 

- Thôi đừng nghĩ nữa ....cô về bây  giờ không ?

- Hả ...

- Ý tôi là nhà của cô bây giờ , tối rồi nên về thôi còn gì nữa ....

- Ừ ...anh không nhắc tôi cũng quên mất ...mà anh thế nào ổn với cha mình chứ ...!

- Ổn ...tôi đã cược với ông ta một ván !!

- Cược ....thế anh có muốn cược với tôi luôn không??

- Gì...

- Tôi nghĩ rồi ....5 năm trong 5 năm chúng ta vừa tìm lại đủ 12 người vừa xây dựng sự  nghiệp của chính mình không chỉ có được mà là của riêng mình tốt nhất và hoàn hảo nhất ...sao có muốn không ??

- Hừm ....được thôi ....vậy thôi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về 

- Thôi khỏi ....Việt Nam lận đó ...tôi tự về !!

     Nghe cô nói mà anh hơi ngẩn người xong vẫn nói :

- Matser vẫn là Matser vẫn là "quái vật" như ngày nào....

- Thường thôi... hì !

- Thôi cô về đi !!

- Ừ ...(soạt) chưa đến một giây cô đã ở trên ngọn cây  cách đó đủ xa để chỉ nhìn tháy một bóng đen 

     Thấy cô đi anh cũng chẳng nói chỉ nụ nụ cười xuất iện trên môi anh rồi quay đi " Tôi đã tặng cho cô một món quà nhỏ mong rằng cô thích nó ...hừm ..." , vào trong bữa tiệc .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro