Phần 16: Ba Mẹ Vắng Nhà !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn đêm lạnh buốt ....được soi sáng bởi ánh trăng tròn bình thường sẽ không như vậy nư có lẽ hôm nay đặc biệt , hôm nay có trăng . Ánh trăng khiến người ta phải bỏ đi nhưng nỗi lòng mà tập trung thưởng thức chúng cho thật trọn vẹn.

Bóng dáng nhỏ bé gọn nhẹ thanh thoát lướt đi như trên mây ....Đó là cô - Nguyệt ...nhưng có lẽ nên bắt đầu tập gọi cô là Cao Vi Anh thôi . Di chuyển nhanh như bay ...cách cô di chuyển thật khiến người ta không biết mà nghĩ cô là một thiên thần của màn đêm . Ánh sáng dịu chiếu nhẹ vào mặt cô hiện lên không phải là một sự dịu dàng mà là sự khó chịu , đôi lông mày mảnh tụ lại một chỗ , ánh mắt kiên định luôn nhìn thẳng về phía trước như không có gì có thể cản được tầm mắt ấy ...nhìn thì có vẻ cô đang nghĩ về chuyện lúc nãy nhưng thật ra ...cô đang nghĩ về " Làm thế nào để giải thích chuyện mất tích của mình cả ngày hôm nay cho cả nhà cô nghe đấy ..."

Bỗng .... "AAAA...Á...AAAA"

Một tiếng thét lớn thanh vô cùng làm cô lạc khỏi dòng suy nghĩ , cô quay đầu lại nhìn nhưng thôi cũng chẳng để ý nhiều mà đi tiếp thì ...." Bùm".... Sau lưng cô một cột khói lửa bốc lên thành cột làm cô giật mình phải quay lại ....Chẳng đến 3 giây cô lao xuống dưới cột khói đang cháy........( Tất nhiên đi cứu người )

***********************************************

" Cạch "_ Cô đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên vai là người đàn ông đang bị thương ở đầu máu chảy loang ra nửa khuôn mặt.

Đặt người đó tựa vào vách đá ....rồi đứng dậy thở thào một cái

- Anh ...này anh ơi còn sống chứ ...này ...!!! _ Tay liên tục đập nhẹ vào mặt anh

Nhưng cái đạp liên tục vào mặt khiến anh ta có chút mơ hồ mà mở mắt nhưng chưa đến giây lại ngất tiếp . Tình huống này khiến cô chẳng biết làm sao cho được " Đúng là bỏ không được nhận không xong ".....Suy nghĩ một hồi thôi cô cũng phải mang anh ta đi theo về nhà .

- Thật đúng là tự tìm phiền phức cho cuộc đời mà ....

Vậy là cô cứ thế vác anh ta bay trên trời thêm 1000 km nữa về nhà mà còn phải đi ới tốc độ nhanh nhất có thể. Còn anh được tựa vào lưng cô khiến anh có cái cảm giác ấm áp gì đó khó tả .... trong vô thức anh nhìn thấy mái tóc trắng của cô ....Rất Đẹp....

" Thể lực bà đấy mới phục hồ được 10% vậy mà còn phải vác theo anh ...anh đúng là có phúc kiếp trước rồi đấy ..."

************************************************

( Về đến nhà ...)

Cô không đi cửa chính được đành phải trèo cửa sổ mà vào phòng " Phịch" đặt anh xuống giường của mình, cô nhìn anh

- Ôi cái vai tôi ....

- Anh đợi đây một lát ...tôi sẽ đi lấy dụng cụ sơ cứu cho !

Rời đi xuống nhà "May mắn thay ở nhà cả nhà đi hết rồi ...không cả nhận được thêm "sinh khí" của ai hết ....nếu không chết chắc " . Cô nhanh tay lấy hộp y tế ở trong ngăn kéo tủ dưới kệ tivi rồi phóng lên trên.

Trong phòng, cô sơ cứu cho anh xong xuôi

- Phù cuối cùng cũng xong ....may là cứu kịp nếu không bảo đảm mù luôn rồi !

" Thôi ...không quản nữa đi tắm thôi " Cô đi vào phòng tắm ....

( 30 phút sau...)

- Hây ....thật thoải mái !!! _ Cô vừa tắm xong buột miệng nói

Xong , nhìn người đàn ông trên giường mình ...1...2...3 ...Cô quay đi chỗ khác " Cũng được ấy chứ ..." _ Mặt có chút đỏ

Rồi cô cũng đi lại gần liếc thêm chút nữa rồi tìm cái hộp nhỏ có hình chữ thập nhỏ ở trong cái túi hôm bữa , trên môi nhấc nhẹ một nụ cười ,búng nó lên không trung rồi bắt lấy

- Đây rồi ....hihi!

Thả cái hộp lên trên người đàn ông thì nó dừng giữa một khoảng không một màu xanh dịu phủ lên anh ...1...2...3....

- Thu...._ Cô nói dứt khoát cái hộp liền bay lại nằm gọn trong bàn tay cô, một mảng màu xanh trong suốt hiện lên cùng với các dãy số khác nhau ....bắt đầu xếp theo trật tự được thiết lập sẵn một bảng hệt như hồ sơ bệnh tình hiện lên

________________________________________________________________________________/ / \ KIỂM_TRA_HOÀN _TẤT_! \ / * TÊN_? -------- / * TUỔI_? \

/ * CHIỀU _ CAO_190cm

* BỆNH _ TÌNH _ SỨC _ KHỎE_

CÁC _ CƠ_ QUAN _KHÁC_ BÌNH _ THƯỜNG
RIÊNG_ VÙNG _ NÃO _BỊ _TỔN_ THƯƠNG _ DO _ CHẤN _ĐỘNG _ MẠNH

KHÔNG_ PHÁT _HIỆN _ CÓ HIỆN TƯỢNG _SẼ _XUẤT _HIỆN _DI_CHỨNG_ SAU_ NÀY

* YÊU_ CẦU

NGHỈ _ NGƠI_ ĐẦY_ ĐỦ _____HẾT!!

_______________________________________________________________________________

Nhìn người đàn ông trên giường mình rồi nhìn vào kết quả khám tổng bộ ....Cô chẳng nói gì thêm cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng điều đầu tiên cô để ý đó là đống quần áo bẩn mà cô vừa thay ra cho anh ....

- Biết làm sao bây giờ !...." Mang đi giặt thì hơi nguy hiểm nhưng để ở đây ...bẩn quá rồi ...."

- A...

Cô hét lớn xong một lúc sau nhớ ra gì đó nhanh chân đi thực hiện ...rồi trở lại phòng ngủ của mình ....còn cái áo đã được phơi ngoài mà không lo lắng nhiều

- Hây...để xem có gì nào

Vừa nói vừa nhanh tay tìm cái điện thoại smatphone ở trên đầu giường mà cô để trước lúc đi của mình toan định gọi cho mẹ mình thì một cuộc điện thoại gọi tới cô nhìn vào thì là số của ba mình nhanh tay bắt máy

- Alo...

- Tuyết đi đâu thế hả ....

- A....con đi dạo tiện thể thăm bạn luôn ...mà ba mẹ đi đâu rồi sao không có ai ở nhà vậy?

- Vậy là khỏe rồi ....thôi chịu khó ở nhà một mình ba mẹ có chuyện sang Nhật gấp ....chắc ở nhà lớn rồi lo được chứ nhỉ !!

" Cái gì lo được hay không chứ ....vừa về là "Vườn không nhà trống" thế này....cò chẳng thèm quan tâm lấy một câu ....thôi bỏ đi ...."

- Vâng ...con lo được ..

- Vậy lúc nào ba mẹ về ??

- Chắc khoảng tháng là về thôi ! Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm ...

- Vâng ...

- À...trong tủ lạnh có tiền sinh hoạt trong 1 tháng cùng với đồ ăn trong ba ngày sắp tới tự lo lấy ..

- À....con biết rồi ....

Tút...tút ...

" Nhanh như vậy đã tắt máy thật là "



-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro