Phần 17 : Phá Nát Nhà Cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Nghe xong điện thoại cô tính gọi lại lần nữa về chuyện người bệnh trên giường mình nhưng nghĩ thế nào cũng không nên đàng rời xuống dưới xem đồ ăn dưới bếp xem sao ...

- Hầy .....đồ ăn đâu có đủ 3 ngày chứ thêm con người trên kia 2 ngày là may rồi 

- Còn tiền trong một tháng sinh hoạt mà chỉ có 1 triệu 4 ......

"*~*""" - thật hết cách mà !!!

- Thôi làm chút gì đó ăn vậy lâu chưa đụng bếp À!....nấu luôn cho tên kia nữa hihihi!

*****************************************************

( 30 phút sau)

    Cạch ...tiếng cửa mở ....

Cô vừa bước một bàn chân vào cửa đã....đã dao sáng kề cổ 

- "Mẹ nó tình huống gì đây chứ !!" nhìn lại phía sau mình ánh mắt sắc lạnh màu xanh dương sáng như sói đang nhìn cô chằm chằm phía sau ngay lưng cô, sát khí thì chẳng đang nói nhưng nhìn giống con mèo nhỏ đang bị giật mình vậy ...còn con dao đang kề cổ cô nữa chứ 

- Hahahah...hahah!!                                                  

( Bịch )- tiếng động mạnh phát ra... cô vật anh ta một cái không thương thiếc xuống giường mình điều này là anh bất ngờ đưa con mắt dè chừng thẳng vào cô không nói gì ....

Cô nhìn anh ta như vậy ....thật ...thật có cảm giác cô bắt nạt nữ sinh yếu đuối còn cô là sói hung ác vậy không nhịn được cô bất giác cười lớn 

- Hahahah...haha..aa...

- Có gì đáng cười ...(hừ) ....

- À ...không chẳng có gì ! thôi anh ăn đi này khuya rồi nấu tạm ...ăn đi . Vừa nói cô vừa dừng cười và để bát đồ ăn nóng hổi lên cái bàn cạnh giường xong đi ra để mình anh ta ở lại trong phòng  .

( Nhìn kiểu gì cũng giống hơi bị ngược hình tượng à nha ...đáng ra này phải đổi ngược nhân vật)

- " Hừm ...đẹp trai một ít thì đã sao ...không đẹp bằng các oin-chan của ta....vậy mà ta còn có tâm tốt đi nấu đồ ăn cho tên đó đúng là tự tìm ngược mà ..."_ Đi ra khỏi phòng đang nghĩ lại việc hồi nãy làm cô thật thật tức mà .

***********************************************

( Trong phòng của cô....)

Người đàn ông đang bị choáng bởi hành động của nữ nhân vừa mới bước ra khỏi cửa lúc nãy xong anh lại nhìn lại bát thức ăn cô để trên bàn ...một bát súp tôm với ngô non đang bốc khói khi ngút ...nhìn ...nhìn ...( Ọc ...) anh đang rất đói nhưng lại không dám ăn (Ọc ...)...1 phút ....2 phút ....xông không đợi gì nữa anh cũng không ngần ngị gì mà đưa bát cháo lên ăn một cách ngon lành ...

                                                                               ( Súp tôm và ngô non)

   Anh nă mà không để ý phía sau mình một cô gái đang cười nhẹ khi nhìn anh ăn 

- Biết ngay là sẽ đói mà ...hì..

      Vậy là một buổi tối trôi qua như vậy ...cũng không tính là bình yên như không phải quá tệ . cô để anh ta ngủ ở phòng mình còn mình thì ngủ ở phòng đối diện - phòng các em cô , tất nhiên là khóa cửa cẩn thận kiểm tra đầy đủ rồi mới  ngủ ...mà nói vậy chứ không ngủ , cô chỉ giống như ngồi thiền trên giường thôi .

*********************************************

(  Sáng sớm hôm sau....)

    Tuyết -cô dậy từ 3 rưỡi sáng " Phải tập thể dục " buổi sáng " để lấy lại cơ thể như trước thôi ". Chạy về nhà một mạch lúc này đã 6 giờ kém vừa đến cổng nhà thì cô chợt nghĩ ra người đang trong phòng mình 

" Không biết anh ta đi chưa nữa ...."

- Mà thôi cất đồ xong còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa ...

    Vừa nói vừa làm cô ...làm từng thứ một để gọn vào cạnh sân  thì một tiếng vọng từ trong nhà ra " BÙM.."... Làm cô hoang r hốt chạy vào thì thấy một cảnh tượng không thể tả nổi cái bếp nhà cô bị nổ tanh bành ....cô hết lên...chạy về phía phòng bếp nhà mình ..

- Mẹ ơi ...cái bếp nhà tôi _ trong khung cảnh khói đen kèm theo mùi khét sộc thẳng vào mũi cô khiến cô ho liên tục nhìn vào bếp nhà mình bị phát nổ dường như khẳng còn gì dùng được xong lại nhìn sang người hung thủ gây ra việc này 

- Anh làm gì vậy ???

- (giọng trả  lời thản nhiên ) Nấu ăn ...

- Nấu ăn hay "nấu" nhà hả .....(Cô hét lên ...)

   Anh bị cô lên cũng chẳng nói gì ...cô cũng chẳng nói gì hơn rút điện thoại trong túi sau quần bấm một hồi cô gọi cho thợ sửa đến ....( Thời gian thợ đang sửa.... X tiếng  )

    Cô và anh đều ở ngoài đợi một lúc ,bỗng nhiên cô nói :

- Khỏe rồi thì anh đi đi hộ tôi cái " Thật là rước họa về nhà .." Đây là Việt Nam chắc về đến Trung Quốc mất một thời gian ( vừa nói vừa đưa ra cái điện thoại của anh mà hôm qua cô sơ cứu cho anh lấy được )...đây nó không có hư hại gì có lẽ còn dùng được .

- Hừm ....cái nhà nát này ai muốn ở chứ ( miệng thì nói tay thì bấm một dãy số liên hồi rồi áp lên tai nghe )

- Anh...." Mẹ kiếp đúng là rước của nợ về nhà ..."

   Tức quá không nói được gì ...cô đàng nhà vào nhà dọn dẹp tàn cuộc .... Vậy là mới sáng ra cô đã bị máu sông lên não vô cùng khó chịu ....trong lòng chỉ an ủ " Hắn ta là người bệnh ...sắp đi rồi cố nhịn ...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro