Phần 18 : Ra Ngoài Kiếm Tiền Nuôi Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Dọn dẹp xong mọi thứ thì đã đến giờ ăn trưa ...bếp mới chửa xong nêm chưa thể dùng ngay được đành phải ra ngoài mua cơm hộp về ăn thôi 

- Anh đi theo tôi ...( tiếng trung)

-........( Anh đi theo cô nói thật chỉ theo vậy thôi ....sợ anh ở nhà một mình phá thêm thứ gì đó thì khổ)

- Này chúng ta đi đâu vậy ?? ( tiếng trung )

- mua cơm hộp ( tiếng trung)

- Vậy đi thôi ( tiếng trung ) , xong câu cứ thế tiến thẳng ...thật  đúng như đang chọi cô vậy 

- Hừ .....đây rồi này tên kia đi đâu thế hả ( tiếng trung )

    Thật đúng là tức mà không biết đương f mà còn đi như thật vậy ....càng nghĩ cô càng không hiểu nởi não anh ta làm bằng gì .....Vào trong tiệm cơm hai người chẳng nói chẳng rằng ngồi liền vào một bàn gần chỗ ra vào cô đang tính gọi món gì đó để mang về vậy mà ...

- .....( Anh ngồi xuống như không )

- Anh làm gì vậy ...?

- ...... ( Không nói không rằng chỉ vào thực đơn trước mắt ...)

- Anh ...( đang định nói gì đó thì cô phục vụ đi tới hỏi chuyện )

      Tình hình cấp bách không nên nghĩ nhiều .....Cô cầm liền tay anh ta kèo ra khỏi nơi đó không để ý đến cô phục vụ vì muốn " làm quen" anh định lấy cớ đến bắt chuyện đang khó chịu đứng cách bàn ăn không bao xa cắn răng nuốt tay . 

      Đi lại quầy đối diện lấy nhanh đồ ăn nhanh như bay , tiền đặt trên cô cũng không rảnh chào như thói quen đi nhanh ra cửa ...Lúc này người đàn ông phía sau mới cất tiếng ...mà không phải cất tiếng lâu rồi nhưng giờ cô mới nghe 

*******Cuộc đối thoại tiếng Trung ...BẮt Đầu ..*********

- Này ...

- Này ...cô...

    Dang đi cô bỗng đùng lại ....tuy khiến a nh hơi bất ngờ nhưng theo phản xạ vốn có anh dừng ngay sau cô ..

- Ê... tên kia anh ....hầy ....tôi cứu người hay " Của nợ " về vậy ...

- Không phải đi ăn cơm sao 

- Không ..Cô trả lời dứt khoát 

- Rẳng lẽ anh không nhìn ra tôi dần anh đi mua đò ăn sau 

- Nhóc cô dần ta đi ....nhóc đi không được à đần ta đi làm gì 

     Nghe câu nói là thấy thuộc loại vô tâm của xã hôi rồi ....tay cô nắm thành quyền " Chứ không phải tôi sợ anh ở nhà gây chuyện thêm cho tôi sao ...tên khốn này ..."  Không nói thêm gì cô phải dắt anh ta về nhà cô thôi chứ biết sao giờ 

    Về nhà ...lấy đồ mua sẵn ra ăn xong cô không biết nên làm gì tiếp theo ...có quá nhiều chuyện phải làm nhưng nên bắt đầu từ đâu trước là một vấn đề đối với cô . Đang điên đầu thì nhìn thấy anh ... Một thân hoàn mĩ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro