S1-Chap 1:Chào mừng ngài trở lại...Ông chủ của chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vào một ngày mưa tầm tã nào đó...)

Qwaira-một trong những quản ngục tại khu vực 12...Anh ấy đang ngồi tại phòng theo dõi của mình và làm công việc thường ngày mà anh ta hay làm...là giám sát những tù nhân nguy hiểm ở phòng giam...và đảm bảo họ không gây rối trật tự nơi đây...

Nhà tù Drewa-Một trong những nhà tù bật nhất về hệ thống an ninh phức tạp và cũng là nơi chuyên chứa những tên tội phạm nguy hiểm..hay nói thẳng ra là những thành phần" Hết Cứu "của Xã hội...

"Hừm...công nhận nơi này thật sự ...đáng sợ như lời đồn đại , dù mình đã làm việc ở đây khá lâu.." Qwaira tự nhủ với chính mình,...Anh ta vẫn rén trong lòng ngay cả khi đã làm việc ở đây được một thời gian dài...Vì những thành phần Tù Nhân trong đây....Ít nhiều toàn là " Nhà mặt phố , bố làm to "...

"Hừm..."...Anh ta thở dài một chút...trước khi miệng nhăm nhi tách trà nóng của mình ..."Haiz...giới trẻ bây giờ toàn là cái gì đâu không-"...

"Úi Da...! Tôi xin lỗi mà..!"...Qwaira thét lên khe khẽ...khi một Quản Ngục khác đánh"Nhẹ" vào vai khi anh ta suy nghĩ..."Nhẹ" ở đây là nguyên 5 dấu tay vào lưng đấy...Vậy là nhẹ dữ chưa trời..?

"Lo tập trung làm việc đi !...Suốt ngày mơ mộng viễn vông...Bộ mày muốn Sếp trừ lương nữa à..?!"...Người Quản Ngục kia gầm gừ...Qwaira không lạ gì...Vì Người đánh anh là một Quản Ngục nghiêm khắc...Và Gã đó cũng là Quản Ngục đáng sợ nhất tại khu vực 12 này...Đồng thời cũng là bạn của anh ta.

"Mà này...Mày biết tin gì chưa..?"Gã Nghiêm khắc đó hỏi Qwaira ...

"Tin gì là tin gì...Mày không nói sao tao biết..?"Qwaira hỏi ngược lại Gã kia...anh ta cũng tò mò về tin tức mà Gã chuẩn bị tiết lộ..

"Yokai...Tên điên đó được mãn hạn tù sớm hơn dự định kìa,Hừm..'Đúng là có tiền thì làm cái éo gì cũng được'..."Gã kia khẽ thở dài rười rượi...Có lẽ vì thất vọng về chuyện tên Yokai kia-một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì quyền lợi cá nhân và mục đính , không từ một thủ đoạn nào...

"Ừ Ha...Sao tôi lại quên chuyện động trời đó được nhỉ..?"Qwaira tự nhủ...đúng thật tên điên kia đã gây biết bao nhiêu là phiền toái trong cái khu vực 12 này rồi..

(...)

Tại nơi căn phòng tối tăm và đầy lạnh giá...Phòng giam nằm sâu nhất tại khu vực 12..

Một Chàng thanh niên tầm tuổi 19..đang ngồi trên giường của mình , 2 tay anh ta đan vào nhau...gân máu trên cánh tay đã lộ rõ...Cho thấy người thanh niên này đang rất chờ được trở lại với thế giới bên ngoài...Anh ấy đã ở cái nhà tù chết tiệt này được gần 3 năm rồi.

Oh Yeah...Người thanh niên đó là Yokai chứ ai ,...Cậu ta hoàn toàn bình tĩnh khi thấy tất cả mấy khứa Quản ngục...đang từ từ vây quanh phòng giam của anh ta...Người cầm súng , người thủ súng điện...

"Tù nhân 666...đây là ngày cậu được trả tự do về với Xã hội...Tôi mong cậu sẽ xem xét lại chính mình và sẽ không phạm tội trong tương lai nữa.." Người vừa nãy đánh vào lưng Qwaira trong khu vực 12 lên tiếng...

Đáp lại những lời khuyên bảo chân thành từ tận đáy lòng của Gã quản ngục kia...Yokai chỉ cười lạnh..Anh ấy cất lời với chất giọng trầm:

"Và tôi mong..đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy các anh...với cái nhà tù chết tiệt này..!"

Cửa phòng từ từ mở ra...Yokai đã bước đi ra bên ngoài một cách bình tĩnh trong khi đôi tay hắn bị khóa cứng...và có đến cả chục người...chĩa súng vào anh ta...từ bốn phương tám hướng...

Những quản ngục tại khu vực 12 từ từ hộ tống Yokai đến địa điểm Phòng thay đồ...Phải ăn mặt thật bảnh bao khi bước ra khỏi nơi đã giam cầm mình lâu như vậy, đúng không...?

Yokai...hắn ở trong phòng thay đồ , đôi mắt liếc nhìn những vật dụng quen thuộc...khi những ngày đầu hắn vào đây...và trở thành nỗi ác mộng của nơi này...

"Haiz...đã lâu lắm rồi ta không được tự do tận hưởng cuộc sống nhỉ..?"Hắn vừa nghĩ vừa cười lạnh một cái với chính mình...

Bên ngoài, hàng chục cảnh sát với trang bị tận răng...đang đứng canh gác gần phòng Thai đồ của Yokai...Họ e ngại về việc hắn sẽ động thủ bất cứ lúc nào...và với bất kì ai...

Lúc sau,..Từ phòng thay đồ...Yokai bước ra ngoài. Hắn mặc áo Vest nam màu đen dài đến đầu gối..và mang một đôi giày cao cấp với cái cà vạt...cũng màu đen nốt luôn...

"Nhà ngươi trông có vẻ thảnh thơi nhỉ,Hãy nhớ công lí vẫn luôn theo dõi ngươi..!" Trưởng quản ngục khu vực 12 lên tiếng...Anh ấy nhìn Yokai với ánh mắt bình tĩnh...hay nói quỵch tẹt ra là câu hỏi châm điếm...

Nhưng đáp lại câu nói châm chọc và đầy khinh thường ấy...Hắn chỉ ném cho Trưởng quản ngục một cái liếc mắt đầy đe dọa...và lạnh lùng...Kèm theo một chữ mà hắn rặng ra bằng tất cả sự khinh bỉ của mình dành cho tên cai ngục kia:

"Ờ..."Yokai liếc nhìn bằng tất cả sự ghê tởm của mình,cái gì mà công lí chứ?!"Công lí đối với ta chỉ là thứ rẻ tiền"...rồi hắn lại được những quản ngục khác đưa đến khu vực tiếp theo...Khu vực làm giấy tờ...

Khi bước vào căn phòng,Yokai liếc mắt nhìn xung quanh...Ah, căn phòng này đã quá đỗi quen thuộc với hắn rồi , xung quanh căn phòng chỉ toàn là những tập tài liệu về những tội phạm giống hắn được để trên tủ sách...Và cũng chính nơi này hắn đã được mời lên "uống trà đàm đạo" mỗi khi hắn phạm lỗi...trong suốt khoản thời gian ở đây..

"Yokai...đây là tập hồ sơ của cậu.."Một trong số các thủ thư ở đó lên tiếng , họ đưa cho Yokai những giấy tờ quan trọng của anh ta...Họ khẽ nhìn hắn vừa cầm những giấy tờ kia...miệng nhếch cười như kẻ điên...mà gã đó cũng đâu phải người bình thường đâu...Dòng máu cao quý của "Gia Tộc Yo" đang chảy trong huyết quản của hắn kia mà...?

"Cảm ơn nhé..."Yokai cười lạnh rồi cầm tập hồ sơ đó,giấy tờ của hắn ghi chằng chịt những lỗi lầm phạm phải khi ở đây...Sau đó các quản ngục hộ tống đến khu vực cuối cùng...cổng ra ngoài khu vực nhà tù..Cuối cùng , sau bao năm ở cái nơi đầy lạnh lẽo và u tối này...ta cũng được tự do rồi...!

Trước cổng nhà tù , hàng chục chiếc xe hiệu XXX Sang trọng ...đang đứng dạt ra hai bên con đường , cảnh tượng đấy khiến các quản ngục đứng xung quanh không khỏi lác mắt vì độ chịu chơi của gia tộc này...mà họ có gì ngoài tiền với quyền lực đâu...?

Về phần Yokai , Gã khá hài lòng với màn chào mừng của những kẻ đầy tớ trung thành này...,Haiz..bọn thuộc hạ rất biết cách lấy lòng vị chủ nhân khó tính của chúng...Ánh mắt của hắn nhìn về chiếc xe hiệu XWX đứng ở gần cuối,chính giữa...có một người chừng chạc tuổi 35...mặc một chiếc áo vest màu xám...tay đang cầm một cây dù..Trời hôm nay mưa như trút nước,sấm chớp đầy trời...như chào đón sự trở lại của Con quái vật điên loạn này... 

Người mặc đồ Vest đen ấy từ từ đi về phía Yokai....và che ô cho Hắn.Dưới cơn mưa...Yokai liếc mắt nhìn tên đầy tớ trung thành nhất của mình.."Lâu rồi không gặp nhỉ...Doter..?"

Đáp lại cái cười lạnh của chủ nhân...Kẻ trung thành ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi đáp lại :

"Chào mừng ngài trở lại...Ông chủ của chúng tôi..."

(Còn tiếp...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yokai