S1-Chap 2:Dinh Thự của Gia Tộc Yo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hào nhoáng của hàng chục chiếc xe sang hiệu XXX, đứng dàng hàng tiếp đón vị chủ nhân trẻ của Gia Tộc Yo...khiến những quản ngục đứng gần cửa nhà tù...lác hết cả mắt.Đơn giản là vì từ lâu lắm rồi...chưa từng có bất kì ai ra tù mà như cho cả thiên hạ biết mình vừa trở lại sau một khoản thời gian dài vắng bóng vậy...

"Rõ ra làm màu..."...Những tiến bàn tán to nhỏ không ngừng xuất hiện xung quanh Yokai...nhưng gã điên ấy không để tâm lắm...Doter mở cửa xe , "Kính cẩn nghiên mình" mời chủ nhân nhỏ tuổi của anh ta lên"Kiệu"...

Đoàn xe từ từ lăn bánh...chúng nối tiếp nhau tiến về phía trước..bỏ xa nhà tù Drewa...Họ tống vị chủ nhân về Dinh Thự của mình..

(...)

Ngồi trên chiếc xe sang trọng của hắn,Yokai liếc mắt nhìn ánh đèn chớp tắc của thành phố...Những con người vui vẻ tận hưởng những giây phút yên bình trong những ngày mưa...bước chân vội vã của những người đã trải qua ngày mệt mỏi để trở về với gia đình..Riêng cá nhân hắn không hề có một chút gì nhớ đến cái thứ gọi là "Gia đình"...

Đối với hắn,...từ nhỏ chỉ thấy mấy cảnh chém chém giết giết...máu của những người rơi vào tầm ngắm của Tộc Yo...đều chảy thành dòng trên mặt sàn...Bất chấp những lời cầu xin của đám người tội nghiệp kia,Không một chút thương xót nào...tiếng súng nổ vang trời...và rồi đám người ấy giờ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo và vô hồn...mùi xác thịt bị phân hủy nồng nặc khắp cả căn phòng khi đó..

Yokai vẫn nhớ đến cảnh tượng ấy...Hắn nhớ rõ kẻ nổ súng là chị cả của hắn...Hắn lúc đó chỉ là đứa nhóc 3 tuổi...Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đấy...Không hiểu sao hắn lại cảm thấy thích thú...dù nó tởm đến mức khiến người những thuộc hạ đứng sau còn phải rùng mình..

Bỗng giọng nói của Doter kéo Hắn quay lại thực tại..:

"Người vẫn ổn chứ...Chủ nhân của tôi...?"...

Yokai liếc mắt sang nhìn Doter...giọng hắn trầm nhẹ một chút:

"Ta ổn Doter...chỉ là nhớ lại chút kí ức khó phai thôi...Nó khó phai đến mức khiến ta buồn nôn.."

Doter chỉ khẽ gật...anh ấy biết vị chủ nhân trẻ của mình,có một tuổi thơ chỉ toàn là máu me với bạo lực...Từ bé,Yokai-chủ nhân của anh ta...được huấn luyện các kĩ năng giết người...bởi chị cả và anh hai...Họ đều nổi tiếng là những kẻ máu lạnh..đặc biệt là Anh Hai..

"À mà này...trong thời gian ta vắng mặt..có chuyện gì xảy ra không..?"

Yokai nheo mắt nhìn Doter...có lẽ Hắn muốn biết chính xác những sự kiện nào đã diễn ra trong"gia đình"..

"Không, thưa ngài...mọi thứ vẫn ổn định và nằm trong tầm kiểm soát...Trừ một chuyện.."

"..Chuyện gì ..?"

Yokai,giọng anh ấy chuyển từ từ sang một trang đen tối hơn...Doter,anh ấy hơi rén chút..tại anh ta biết chủ nhân mình nóng tính đến mức nào:

"Cuộc giao dịch thứ 54 xảy ra một số vấn đề phát sinh...Nhưng hiện tại mọi người trong Tộc Yo quá bận rộn với các việc khác..nên chưa ai xử lí nó cả..."Doter vừa nói vừa đưa cho Yokai một tập hồ sơ mật...Nó chứa các giấy tờ về một trong những kẻ nhúng tay ngăn cản kế hoạch này...Yokai hơi nheo mày,hắn biết kẻ này là ai..

"Teah-giữ chức vụ Trung úy trong hiệp hội hòa bình thế giới...Móa lại là thằng này nữa à??..."Yokai khẽ chửi thầm trong đầu,Người trung úy này...đã gây ra cho hắn không biết bao nhiêu cản trở và phiền phức...Cứ hễ hắn làm việc quái gì nữa...thì y như rằng tên này sẽ xuất hiện...Rồi phá banh chành kế hoạch của hắn...

Yokai chỉ hận không thể đâm chết được tên khốn này...Chỉ vì Gia tộc Yo có những điều cấm kỵ...và một trong những điều cấm kỵ đó là tuyệt đối...không được phép gây hấn với hiệp hội hòa bình thế giới...trừ khi không còn cách nào khác.Yokai thở dài khe khẽ...hắn cũng chả biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu,...mọi thứ xung quanh hắn chỉ xoay quanh những vụ nổ súng và máu me...chả có một chút hơi ấm nào..dù chỉ một chút...

Không lâu sau,đoàn xe đã đến một khu vực hẻo lánh nằm sâu trong một đường hầm tâm tối...Sau một khoản mù mịt...Đoàn xe thoát ra ...và trước mặt là Dinh thự của Tộc Yo...

(...)

Yokai đảo mắt, ngắm nhìn sự giàu sang và phú quý của những loại cây quý hiếm mà những người làm vườn đang kì công cắt tỉa nó...Ồ vâng,sự giàu sang ấy...được tạo nên từ máu của những kẻ xấu số...dám chống lại Tộc Yo...Đoàn xe từ từ tiến xuống tầng hầm và đậu đúng vị trí của mình...Yokai mở cửa và bước ra khỏi xe...Hắn được Doter hộ tống lên sảnh trung tâm của Dinh thự..

Yokai đảo mắt nhìn những người thuộc hạ của Tộc Yo đang tấp nập với các công việc thường ngày của mình...Hắn cười lạnh một chút , nơi này chả có chút thay đổi gì cả...những người làm việc ở đây đối với hắn chỉ là các con rối...những con rối mãi mãi bị điều khiển mà chả có lấy một chút cảm xúc nào...

Lúc sau,Hắn nằm trên giường trong phòng riêng của mình...suy nghĩ về cuộc giao dịch thứ 54..

"Trường học Taffu,đường số 6..."...Hắn từng nghe đồn rằng,ngôi trường này đã là ngôi sao sáng về việc khai sinh ra những nhân tài mới của xã hội...Để ta xem cái nơi này tồn tại được bao lâu..!Yokai bất giác nhéch mép cười hệt kẻ điên,...Lại có trò vui để quậy rồi...

*Tiếng mở cửa phòng*...

Yokai bất giác liếc mắt sang nhìn...Ah trời ạ,mái tóc màu ánh đỏ cùng với đôi mắt đen huyền ấy...Còn ai ngoài chị cả của hắn nữa đây..?

"Ra tù rồi mà chả thay đổi gì cả..."

Yokai chả đoái hoài gì đến chị mình...bà già này gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho hắn,từ việc có được sự tin tưởng của cha cho đến được bổ nhiệm làm cánh tay đắt lực của mẹ...đều bị cướp mất...tất cả những gì mà hắn muốn với tới đều tan thành mây khói nhờ bả..tức chả chịu được!

"Thôi nào,đừng chưng cái bộ mặt bất cần đời đó chứ?-

"Xéo hộ dùm tôi đi...!"

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng,Yona-chị cả nheo mắt lại nhìn thằng em nghịch tử của mình...Mọe cái nết dell cứu được nữa rồi..Chị cả lườm thằng em mình một chút rồi cứ thế đi khỏi phòng.

Yokai mừng thầm...cuối cùng thì bà già đó cũng cút,...Mà lâu rồi hắn không gặp Cha mình nhỉ?...Nhưng thôi dẹp đi,Mẹ thì may ra còn gặp được...chứ ông già đó thì dẹp,hắn biết rõ cha không ưa gì mình...chỉ vì hắn là người yếu nhất trong số các anh chị em trong nhà,..và nếu hắn không phải mang cùng huyết thống với người trong nhà thì cha hắn đã tiễn hắn về âm phủ rồi...

"Ngài Yokai,có lệnh từ Ông chủ cho gọi người đến gặp ông ấy..ngay bây giờ."

Yokai liếc mắt nhìn,hắn không biết mình có nghe nhầm không...người thuộc hạ của lão già đó đích thân đến tận phòng hắn ư?Thường thì nếu ông già đó gọi hắn thì thông báo bí mật qua thiết bị vô tuyến...Vậy mà lần này lại thỉnh đến tận phòng riêng của mình,...Có lẽ là chuyện quan trọng rồi..

Yokai ngồi dậy trên giường, Hắn chớp mắt ra hiệu cho người thuộc hạ kia hộ tống mình đến gặp lão già đó...

(...)

Vừa bước vào phòng thôi mà Yokai đã cảm nhận được luồng sát khí hừng hực từ Cha mình rồi...Người đang ngồi hiên ngang trên chiếc ghế quyền lực nhất trong dòng tộc...

"Cha cho gọi con?"..

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy,thằng con nghịch tử của ta.."

(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yokai