Chap 2 : Tình yêu hé nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra. Cảm thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ.
-Hình như đó là bệnh viện
Toàn thân cô ê ẩm
Khi định hình được trạng thái mình đang mắc phải , cô nhận thấy đầu mình đang đựơc băng bó với những vết máu loang lổ.
Quay đầu ngước nhìn sang bên cạnh thì cô thấy Trần Trương đang nằm trên một chiếc giường chỉ cách cô khoảng 2 bước  chân.
️Cô bắt đầu hoang mang khi cả 2 đều đang trong tình trạng bị thương... Cô thì bị băng bó ở đầu, còn anh thì đang bất tỉnh với vết thương ở vai.
-Từ lúc ấy cô mới lục lại trí nhớ của mình để xem chuyện gì đã xảy ra.
”… Hình như hôm đấy mình đang đi với Trần Trương thì bỗng nghe một tiếng đùng, rồi mình thấy Trần Trương ôm mình, xong ngất xỉu đến bây giờ”
-Cô nghĩ thầm.
Mặc dù cô đã cố gắng quằn quại với cái đầu đau để tìm thêm kí ức nhưng cô không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa vào buổi sáng hôm đó.
Bỗng cô nghe tiếng bước chân.
”_Cộc..Cộc...Cộc
Càng ngày tiếng bước chân càng tiến gần.
Cộc...cộc...cộc...
Hiện diện trước mắt cô là 1 người phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng.
“Có phải đó là bác sĩ ?…”
Như đọc được suy nghĩ của cô .
Người phụ nữ đó lên tiếng :
- Tôi là bác sĩ , cô đã khỏe hơn chưa .?
Cô nhận thấy đựơc việc phát âm khó hơn bình thường.
Mở miệng, cô nói như một người bị đứt hơi
-“ T…Tôi cảm thấy…th…thật là t…tệ”
”Ồ. Đây là những vết thương mà vụ tai nạn bửa đó cô và cậu kia mắc phải.
Không sao đâu cô chỉ cần ăn uống đều đặn là khỏe lại ngay” ^^
” Vụ tai nạn ?…”
Cô nói lại được bình thường khi nghe câu trả lời của bác sĩ.
Ngừơi phụ nữ ấy mới kể lại đầu đuôi câu chuyện :
-“ Hôm đấy có một băng cướp đang bị truy đuổi. Họ lao xe tới chỗ cô và cậu Trần . Không may có một tên cướp đã xã súng, cậu Trần đã ôm cô và chịu cho cô 1 phát đạn rồi 2 người ngã lăn ra đường, nhờ có người dân gần đó gọi cứu thương đưa cô cậu vào đây”
-“ Lần này cô cậu sẽ được miễn phí viện 100% vì do sơ suất của cảnh sát để người dân bị thương“
Cô mới hết hồn, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của cô.o
”-Vậy anh ấy có bị sao không bác sĩ”
Cô vừa hỏi vừa như muốn khóc vì lo lắng cho Trần Trườn.
Bác sĩ bảo :
Vì đưa đến kịp thời nên chúng tôi đã đưa được viên đạn ra khỏi vai của cậu ấy, và vì 1 phần viên đạn ấy không trúng vào chổ hiểm.
Cô như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, ơn trời vì người con trai ấy không bị sao. Vừa nghĩ :
”- Sao anh lại ngốc thế, sao lại đỡ đạn cho em ️“
Vừa lúc đó Trần Trương chợt tỉnh dậy sau cơn mê……
___________________________________
#Sye
#Vanhh
#Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro