Chap 3 : Tình yên vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đấy Trần Trương chợt tỉnh dậy.
Cậu cảm thấy đau vô cùng ở bả vai.
Bác sĩ thấy vậy liền chạy lại, bảo:
-“Cậu đừng cử động nhiều sẽ không tốt cho vết thương đâu, cậu vừa mới trải qua một ca phẩu thuật đấy,!”
Trần Trương vẫn đang mơ màng đáp lại:
”Vâng ạ. Vậy cô gái vào đây chung với tôi đâu rồi ạ.?
-Cô ấy có bị sao không ạ .?
-Có nghiêm trọng không bác sĩ”
Trần Trương vừa mới tỉnh dậy điều cậu nghĩ đến đầu tiên lại là cô ấy. Thế là cậu đưa ra tất tần tật câu hỏi cho người bác sĩ , mà bắt buộc bác sĩ phải trả lời.
”…Bạn gái cậu không sao, cô ấy đang nằm đằng kia kìa”
Bác sĩ cười nhẹ với Trần Trương.
Thế là cô nằm bên chiến giừơng bên cạnh nói xen vào giữa cuộc trò truyện của 2 người:
-“ Bạn gái ??… Bác sĩ nói gì vậy.” Sự ngại ngừng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
-“ Chứ không phải sao…Hahhh tôi nhầm-“
Trần Trương không nói gì chỉ cừơi một nụ cười thỏa mãn.
Mấy ngày sau cô thì được ra viện trước cậu.
Hàng ngày cô phải lật đật chạy vào viện để chăm sóc cho cậu.
Thậm chí có hôm cô ở lại đến tận 11-12 giờ đêm với Trần Trương.
Anh bảo : Khuya rồi, cô về đi. Tôi tự lo được .
Cô với vẻ mặt cương quyết đáp:
“Không! Tôi phải ở lại chăm sóc anh , tôi phải có trách nhiệm với anh. Ai biểu anh đỡ đạn cho tôi làm chi …”
Anh không nói gì, chỉ cười.
”-Tự nhiên hôm đấy anh đỡ đạn cho tôi chi vậy?”
Cô nói với vẻ đầy thắc mắc
Anh đáp : “- Thì tại không muốn cô bị thương, tôi…”Anh ấp a ấp úng..
Cô : “Anh sao ? Nói đi....”
Anh nói toạc ra một câu “Thì tôi sợ cô phụ nữ chân yếu tay mềm chịu không nổi.”
Nhưng thật ra trong lòng anh rất muốn nói rằng vì anh yêu cô, anh có thể cam chịu mọi chuyện vì cô…
. Đang ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ, chợt cô nhận thấy mắt anh bị che bởi tóc anh. Cô tiến khuôn mặt lại gần , đưa đôi tay trắng trẻo, nõn nà khẽ vuốt tóc sang một bên cho anh.
Bất giác anh đưa tay choàng lên cổ cô, áp sát khuôn mặt 2 anh và cô lại với nhau.
Ngừơi này có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, môi anh và môi cô sắp chạm được nhau.
Bỗng, cánh cửa phòng mở toạc ra. Anh và cô giật mình ,vội buông đôi tay của anh khỏi người cô.
-“Đến giờ thay nước biển rồi ạ.”
Giọng của một người y tá vang lên.
Cô đỏ mặt vội xin phép ra về.
Trần Trương trong lòng tức tối
”Aiss, tại sao mình lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, aissssssssss.
Sáng ngày hôm sau như định kì, cô lại phải đi khám để kiểm tra coi sức khỏe có bình thường không..
Lúc cô đi khám sức khoẻ cũng là lúc Trần Trương được ra viện.
Rồi đến ngày nhận kết quả khám nghiệm, cô như sụp đổ hoàn toàn. Cả thế giới của cô bỗng tối lại từ đấy.
cầm tờ giấy trên tay cô chỉ muốn chết quách cho rồi.
Cô gục ngã xuống sàn, cùng lúc Trần Trương tới. Cô nghe văng vẳng tiếng cậu kêu cô, nhỏ dần…nhỏ dần…nhỏ dần... rồi mất hút.
_______________________________
#Sye
#Vanhhh
#Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro