Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau đó, là ngày sinh nhật của Bình An, mà ngày hôm đó, cô bận tối mặt tối mũi, cũng chẳng thèm để ý đến mặc dù là có nhớ. Làm xong nhiệm vụ của ngày hôm nay là ổn rồi, lăn về nhà ngủ là hết mệt.

Đến nửa đêm, tự dưng thức dậy, sau đó thấy khát nước nên đi ra bếp lấy nước, vừa mở cửa liền đụng phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, rất thích hợp cho mùa đông như này này.Trên tay cầm điện thoại định mở đèn soi xem là cái gì thì có tin nhắn:

''Chúc Tiểu An An sinh nhật vui vẻ, luôn tươi cười, không muộn phiền, giữ mãi vẻ ngốc nghếch đáng yêu này nhé!''

Gửi lúc 23h59 phút

Tức là khoảng một giờ trước, vì giờ đã là 1 giờ 50 rồi, người gửi là Cr, đang sẵn ánh sáng, soi đèn xuống. Thiếu chút nữa là Bình An la lên rồi, mèo nhỏ a~ Là mèo chân ngắn cô thích đó, nhưng không được mua.Uống nước xong, cô đặt mèo về tổ ấm của nó, sau đó chạy sang phòng Lục mama, leo lên giường rồi ôm lấy mẹ:

- Mama khả ái, con cám ơn!

- Ngốc ơi là ngốc, ếch con của mama! - mama xoa đầu nhỏ của con gái.

*Cám ơn cậu, Lý Anh Quân*

Sáng sớm, An Nam đi rủ Anh Quân, sau đó mới đi rủ Bình An, nhưng hôm nay, Bình An 'ốm' rồi. Nghỉ ở nhà...

Buổi trưa, An Nam đi ra về cùng Anh Quân, lại cũng chỉ có hai người đến thăm nàng ếch nhỏ.

- An An, nhóc đâu rồi?

'.....'

Leo lên phòng của cô ở tầng hai, tự tiện mở cửa vào, đang còn ngủ...

- Tiển An, đỡ chưa?

Giọng cực kì ôn nhu, cực kì dịu dàng, đến cả An Nam là con trai cũng thấy sởn gai ốc, tỏ vẻ thái hóa liền bị người ta liếc cho liền im luôn.

- Ai đọ? - giọng buồn ngủ

- An Nam, Anh Quân!

- Ờ!

- Tụi tớ là con trai!

An Nam:......

- Tui cũng là con trai, hoàng tử ếch đấy, biết không? Im lặng đê - nói xong liền phì phì ngủ tiếp

Chán để cho cậu bạn trò chuyện kiểu này với em gái, An Nam trực tiếp lôi cô dậy:

- Mùa đông, nghỉ hôm nay sẽ không có buổi thứ 2 nữa, dậy không được thì anh cưng tới gọi, đi ko được anh cưng chở đi, nghỉ học anh lại đập cho giờ, dậy ăn trưa - còn hơn cả mẹ cô rồi

- Dạ ~Bình An đi rửa mặt, hai cậu bạn đ dọn nấu ăn cho nàng, xong nhiệm vụ thì lên xe đi về, trên bàn ăn còn dán một mẫu giấy nhớ, ND "Chiều nay học thêm tiếng anh, nhớ đúng giờ''Trong căn nhà yên tĩnh vang lên tiếng thở dài đầy nhọc nhằn, mùa đông mà, buồn ngủ qúa trời luôn.

- Lớp trưởng, sao sáng nay lại nghỉ vậy?

Là câu hỏi từ khi cô đi học cho đến giờ là một tiếng ba mươi ba phút đồng hồ rồi...

- Tớ đau bụng a~

- Vậy sao không nghỉ cho khỏe đi rồi hãng đi học, đây tình nguyện chép vở hộ cậu nè! - bạn nam A bên cạnh cô hiha nói chuyện với cô

- Ahihi, cám ơn cậu hem!

Anh Quân đen mặt, im lặng kéo sách của cô về chép hộ cô, vừa rồi đầu giờ xin phép đổi chỗ rồi, cô giáo dễ tính, thấu hiểu học sinh mà.

- Bình An, lên bảng viết câu này cho cô!

- Dạ!

Đi lên, cầm phấn, viết một dòng dài, sau đó trả phấn, về chỗ ngồi

Kết quả sai một nửa, đúng một nửa. Suy ra nửa vui nửa buồn.

- Về nhà học thêm buổi tối tiếng anh, 1 tiếng rưỡi! - Anh Quân nói vừa đủ âm lượng cho một mình cô nghe.

- Hơ? Lại nữa? Hóa còn không đủ à? - Bình thường buổi chiều được nghỉ sẽ học hóa do hai con người này kèm cho cô. Ngày chủ nhật nếu được nghỉ sẽ cho cô tự ôn bài.

- Năm sau cuối cấp, không có thời gian cho cậu bắt đầu lại! - Anh Quân trả lời cô

- ...... - nói cũng có lý, không cãi được.

Vậy là từ đó trở đi, mỗi buổi tối, 1 tiếng rưỡi của nàng ếch sẽ ôn tiếng anh một cách chăm chỉ. Tiết kiểm tra gần nhất, không được hỏi ai, không được nhìn ai, chỉ có thể một mk thử sức, kết quả đem lại là 83 điểm, zui zui zui.

- Điểm như vậy có cần học thêm nữa không vậy? - cầm bài kiểm tra trong tay đưa cho Anh Quân xem, cô hỏi

- Vẫn phải tiếp tục, cho đến ngày chuẩn bị thi cuối cấp! - như vậy mới được nhìn thấy cậu lâu hơn

- ........ - sụp đổ hoàn toàn.Buổi tối trở về, lúc ăn cơm, mama đáng yêu nói:

- Ếch nhỏ, Anh Quân là bạn trai con hả?

- Mẹ nói vớ vẩn quá à, cậu ấy không có ưa con đâu, thiệt ó! - nói vậy ai tin nổi?

- Không ưa vậy tại sao ôn bài cho con tỉ mỉ kĩ càng vậy, quan tâm lắm đó! - mama tiếp tục sự nghiệp tò mò

- Chắc là cô gái tiếng anh nhờ vả cậu ấy. Chứ việc cậu ấy là bạn trai con, xác xuất là 1/10000% luôn á mẹ! - cô nói, ra vẻ tri thức về toán học.

- Được rồi, mong vậy thôi! Ăn đi, nhóc ấy đến mà chưa ăn xong, lại bắt người ta phải chờ con nữa à? - mama thúc giục

- Dạ vâng mama!

Ngoài cửa, Anh Quân vô tình nghe được chứ không phải cố ý nghe lén. Thật sự, cậu, rất muốn làm bạn trai của cô. Nhưng hiện tại, học lực của cô phải đặt lên hàng đầu, mục tiêu ĐH của cô nữa, không thể để cô sao nhãng được, cậu chọn chờ đợi, trong khoảng thời gian đó thật sự rất sợ hãi...Sợ cô không còn thích cậu nữa, không còn quan tâm cậu nữa, sẽ để cậu một mình trong cuộc sống bộn bề này, lạc mất nhau, biết bao giờ mới được gặp lại nhau được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro