Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát, mùa hè của năm sau đã tới, đợt thi Đại Học cũng vừa qua, đều là cùng một thành phố cả, nhưng trường khác nhau. Trong lớp có bao nhiêu hội bạn thân đều rủ nhau tổ chức đi chơi hết rồi, còn hội của Bình An vẫn im lìm không một chút tin tức...

Mấy ngày sau khi kết quả thi ĐH được gửi về, Bình An liền lên nhóm trò chuyện chung, gửi tin nhắn:

''Hi, anh zai''

''Hi, em gái, có chuyện gì vậy?''

''Hai người nhận được kết quả chưa?'' - Anh Quân cũng đang ở trong này

''Nhận được rồi nè'' Bình An gửi kèm theo phong thư, mặc dù chẳng hiện đại sang trọng như Bắc Đại hay Thanh Hoa nhưng có là được rồi, khái niệm của Bình An là thế đó.

''Em là Trường ĐH Tây Nam à?'' - An Nam

''Vâng, còn hai người?''

''Cậu trường nào?'' - An Nam hỏi Anh Quân

''Đoán xem?''

''Tiểu An, tớ với cậu cùng trường!'' - Anh Quân gắn thẻ cô vào tin nhắn này.

''Sửa lại đi cậu!'' - tin nhắn của An Nam gửi vào tiếp theo còn một cái nữa:

''Cả ba chúng ta''

''Thật? Hai người trêu em đấy à?'' Bình An mơ hồ, thật sự không tin nổi.Hai cậu bạn gửi hình phong thư sang cho cô xem.

''Mai tụi mình đi chơi một bữa đi!'' - Bình An đề nghị

''Đi!''

''Đi!''

Vậy là sáng sớm hôm sau, ba người bọn họ rủ nhau đi đó đi đây, trước tiên là đi công viện lượn vài vòng mua đồ ăn vặt, sau đó đến suối ngắm hoa, rồi đến sở thú, ....

Buổi chiều tà, An Nam bận việc nên về trước, đúng thật là có việc. Chỉ còn lại Bình An và Anh Quân, hai người tiếp tục tản bộ, đến cây cầu hướng ra sông lớn, cầu cách mặt đất khá xa, nước chảy xiết, rơi xuống chỉ cảm thấy hận bản thân sao mình bất cẩn thôi...

- Anh Quân!

Bị cô gọi một cách nghiêm túc như vậy, lòng cậu cũng có chút phòng bị mà sợ hãi, trả lời cô:

- Gì vậy?

- Chúng ta chơi thân với nhau từ khi nào, cậu còn nhớ không? - Bình An hỏi, nhưng không có nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, là một rừng cây xanh mướt, gió lồng lộng thổi khiến chúng đành đung đưa theo hướng gió thổi qua.

- Khoảng 5, 6 tuổi gì đấy!

- Là 4 tuổi, cậu tới khu chúng ta sống của hiện tại. Trong khoảng thời gian qua, ngoài tớ và anh Tiểu An, cậu còn chơi thân thiết với ai nữa không? - lại tiếp tục hỏi

- Không có!

- Vậy, trong thời gian qua, cậu quen bao nhiêu cô bạn, cậu nhớ con số chính xác không?

-.......

Dù nhớ thì cậu cũng sẽ im lặng, nhưng bây giờ bắt cậu nhớ, hơi khó.

- Cậu!

- O.O

- Có thích tớ không, không tính là tình cảm bạn bè như những năm qua?

-.....

Cậu không biết trả lời như thế nào nữa, chỉ có thể im lặng suy nghĩ. Mới đầu vào năm học, chỉ sợ làm cô sao nhãng việc học, cô lại là kiểu chậm chạp, tiến độ học tập sẽ theo chậm với mọi người. Cho nên cậu đành chọn im lặng... Nhưng lựa chọn này cũng khiến cậu lo lắng, thật sự lo. Nếu cô buồn, bỏ luôn cậu sang một bên thì làm thế nào đây?

- Cậu không cần đắn đo lâu như vậy, cứ nói thẳng ra là được, tớ không sợ tổn thương. Nếu đã chần chừ như thế, thì không cần suy nghĩ nhiều nữa, tớ không hỏi nữa. Kết quả tớ muốn biết nhưng không có, nhưng tớ muốn cho cậu biết, tớ thích cậu! Hẹn gặp lại!

- Tiểu An, tớ thật sự thích cậu!

Chỉ tiếc rằng, câu này cô không có nghe thấy.1 tuần sau, bọn họ chuẩn bị đi đến trường ĐH, muốn xem cô có ý đi chưa, nhưng nhận được tin cô lên máy bay đi Hắc Long Giang từ 4 ngày trước rồi, một lời cũng chẳng nói, cứ vậy mà đi.

Cáp Nhĩ Tân, Tiểu Bình An ở đây được ba ngày rồi, mẹ có gọi thông báo lịch học, cô cũng biết rồi, không để ý đến nữa. Sáng mai dọn dẹp lại phòng, buổi tối lên máy bay, nửa đêm sẽ về đến chung cư của mẹ mới mua.Thật không ngờ, không phải như lời mẹ nói, nhà mới mua là nhà của Anh Quân mới mua, thiệt khổ tâm mà.

- Ra ăn trưa, Lý Anh Quân!

- Cậu cứ như bình thường là được, như vậy rất giống kiểu coi tớ là người lạ đó! - Ngày thứ hai cô ở đây, buổi trưa cô nấu ăn, xong xuôi sẽ gọi cậu ra.

- Cũng được!

- Ngày mai là bắt đầu nhập học, rồi còn đi tập quân sự nữa, tớ chuẩn bị đồ đạc sẵn cho cậu rồi! - Anh Quân nói

- Cám ơn cậu!

- Tiểu An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro