Phần 2Hoàn cảnh trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà theo kinh doanh nhưng tôi theo làm bác sĩ. Từng đó năm đại học chưa bao giờ không có tôi trong top 3 của trường . Vừa đảm nhận chức hội trưởng hội học sinh vừa là lớp truỏng trong lớp . Nhưng chưa bao giờ có gì làm lung lay vị trí đứng nhất trường của tôi cả.

Giới thiệu với cả lớp đậy là Vương Triệu Dương học sinh mới của lớp ta. Giọng cô giáo vang lên nhưng tôi chỉ chú ý đến bài tập hóa dang nằm trên tay cứ thế mà cắm cúi giải cho đến khi cô đến vỗ nhẹ vào vai mới giật bắn người đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn lên bảng. Khi nhìn thấy anh ta tôi như mất hồn đến vài giây sau đó đập mạnh vào bàn khiến mọi người hoảng hồn dùng ánh mắt lo sợ mà mhìn tôi vì được mệnh danh là thủ lĩnh khó hơn cả khó hiếm khi tôi bực ra mặt lắm. Tiếng đập bàn khiến cả cô giáo cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, đứng lên quát lớn

"Này tên khốn còn nhớ tôi chứ " Ánh mắt ấy lại nhìn vào tôi như kiểu là sao???

"Cô gái hôm qua anh tông phải trước quán cầ phê chính là tôi đây" Anh chỉ cười nhẹ mà dùng giọng nói "À là cô sao, thật ngại quá có tí chuyện mà sao lớn tiếng thế " Tôi như điên máu nhưng lại cố kìm nén lại nhìn mặt cô như hiểu ra vấn đề giọng nói có chút tức giận "tôi là Lộ Hoàng lớp trưởng  " đưa ánh mắt mhìn thẳng vào mặt annh rồi ngời xuống không hiêun tại sao hôm nay tôi đắc tội với vị nào mà lại xếp hắn ta ngồi kế bên tôi nữa, Thật không hiểu cô nghĩ gì nữa chứ.

Tôi bắt đầu vô thức để ý đến anh vẫn cái gương mặt ấy, nét mặt thanh tú, đúng chuẩn nam tính, cao cũng phait mét tám mấy. Học hành thì khỏi phải chê vào đâu chẳng mấy chơc rất nhiều bạn nữ từ các lớp khác đã bu lại xem anh như bông hoa trong nhà kiếng mà dòm vào từ ngoài cửa lớp. Tôi vốn là người thích yên tĩnh nên ghét cay ghét đắng mấy vụ ấy. Tôi đã mua cho lớp rèm cử dày, màu tối thui để mỗi lần vào lớp không phải anh thì tôi cũng kéo nốt lại.

Hôm đó tôi vưanf tan học cũng đã có lịch nên đi ngay. Hôm đó tôi có buổi kể chuyện cho một bệnh viễn chữa tự kỉ gần căn hộ riêng vì từ nhỏ ba đã có vợ khác những vẫn rất thương tôi.

Lại gặp anh ta nhưng lần này thật khác. Lần đầu tôi thấy anh cười rạng rỡ đùa nghịch với lũ trẻ ở ngoài sân tôi thì thở hổn hển vì đã trễ 15 phút do có cuộc họp gâpr với hội đồng trường vừa ra là ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đây vì đã hứa với bọn trẻ thứ năm sẽ quay lại. Khung cảnh lúc ấy thật đẹp anh cười đùa với lũ trẻ thật đẹp nhưng vì bị lời chào của chị người quen làm anh vội dở ra cái khuôn mặt lạnh như băng " Thì ra người tên Lộ Hoàng mà chị ấy nói chính là cậu sao" bộ trẻ thì đang bu đầy chân tôi vui mừng mà la hét. Tôi mới nhận ra mgười mà chị Thu nói với tôi sẽ tìm cho 1 người phụ chính là cậu ta. Tôi vui vẻ bảo với cậu ta "Chào mừng thành viên mới của hội chữ thập đỏ, cũng chào mừng cậu đến với tính cách thực sự của tôi" hôm đó tôi, cậu ta và lũ trẻ chơi đén mãi chín giờ tối mới chịu tha cho đi về. Trước khi cậu ta về gõ gõ vào cửa xe tôi mà bảo cho tớ vè với được không tớ đi bộ đén đạy mà. Chưa kịp trả lời cậu ta đã nhảy vào xe thắt chặt dây an toàn xoa xoa đầu tôi bảo đi thôi. Cậu ta bảo nhà cậu ta ở khu XXXX cùng khu nhà với tôi là khu nhà 5 sao đắt đỏ nhất hiện nay sao không thể tin nổi. Lần đầu sau hai mấy năm có người nới chuyện phiếm với tôi mà lai hợp đến không ngờ trên đường về cậu ta còn muốn ghe squa quán cà phê tôi yêu thích tính có cậu ta thì không ghé mà lại không ngờ cậu ta cũng thích quán cà phê này. Cái gì nhà cậu ta ở sát nhà mình sao cả tôi và cậu ta đều bở ngỡ nhìn nhau chả nói nên lời.

Tối hôm sau là sinh nhật ba nên tôi về dự tiệc. Vẫn như mọi năm vẫn cứ là buổi tiệc rượu linh đình cùng bao sơn hào hải vị tôi ăn mà phát ngán. Thứ làm tôi thích nhất là rượu, tửu lượng của tôi không phải dạng vừa vì là trưởng bộ phận tài chính thường xuyên phải gặp khách hàng nên tửu lượng ngày càng được nâng cao.

Giọng ông MC lảnh lót "Để bắt đầu buổi tiệc hôm nay xin trân trọng kính mời Lộ gia là chủ nhân bữa tiệc hôm nay cùng vợ con gái và con trai  . kKế tiếp phải kể đến Vương gia, Trung gia, Lý gia,cùng  những vị khách quý khác"tiếng vỗ tay lớn vô cùng. "Bây giờ buổi tiệc xin được phép bắt đầu"vừa giứt lời tôi đã nhanh chân chạy đi tìm một góc khuất đẻ ngồi đó vừa uống rượu vừa làm việc vì mọi người hay gọi tôi là kẻ cuồng công việc, ngoài lúc ở trại mồ côi chơi với mấy đứa nhóc còn lại hầu như tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hết việc để làm cả. Wishkey nồng nồng cùng với trứng cá muối gần như cảm nhận đây là thứ mình thích nhất. Vừa mới ăn được mọt miếng đã bắt đầu nườm nượp người kéo đến vây quanh tôi "lâu rồi không gặp nhỉ" tôi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên "lâu rồi không gặp Lý đại thiếu gia đây mà" đôi mắt của sự đào hoa là đây, "Chị Lộ Hoàng gần đây việc học của em có chút bộn bề hay chị đàn cho em một bài đi dù sao tiếng đàn của chị lâu rồi em chưa nghe mà đúng không" mọi người xung như tán thưởng "Thật ngại quá Trung tiểu thư Hôm nay tôi cũng công việc bộn bề mà mất đi hứng đánh dàng mất rồi" "Đúng đấy tôi cũng muống nghe" tôi chợt giật mình giọng nói này là Vương Triệu Dương sao không thể nào. Cậu ta từ từ xuất hiện "Ồ là Vương đại thiếu gia đây sao, nghe danh đã lâu mà giờ mới có dịp gặp mặt"giọng tôi có chút châm chọc "Đuọc thôi đàn thì đàn nhưng tôi cần người giúp ai có thể nào?" nghe đén đay ai cũng rụt hết cổ lại. "Tôi phối với cậu "một giọng nới lạnh lẽo lại vang lên. Tôi không nói một lời có thế nhằm hướng cây piano ngẩn cao đàu mà đi'' Tôi khoác lên mình bộ váy màu xanh nhạt thướt tha mà thanh lịch còn anh bộ cánh én xanh đã tôn lên vẻ bảnh bao, trưởng thành giường như vô tình lại rất hợp với nhau. Tôi cố tình làm khó cậu ta bằng bài sỏ trường của mình Đoạn thứ 5 quỷ hỏa của Liszt đay cũn xem nhưmón quà sinh nhâtj mà tôi dânhf tặng ba. Từng ngón tay trơn tru của tôi và anh nhẹ nhàng lướt len phóm đàn khiến ai có mặt ngày hôm đó đèu trầm trồ khên ngợi hết lời. Bản nhạc kkét thúc mọi người được mmọt phen  thú vị liền hết lời khên ngợi. Tôi kết thúc liền đứng dậy vỗ tay lần đầu tiên có người có thể kết hợp với tôi đấy thật đáng khên ngợi. Tôi và anh bước xuống bục ba tôi cùng một người đàn ông ngoài 30 đi tới  "Không hổ danh con gái cưng của ba nhỉ" tôi đưa mát nhìn sang người đàn ông đôi mắt này ánh sáng lấp lánh tựa ánh trăng, hiền hậu thật đẹp tôi bị cậu ta choàng tay qua eo liền giật mình cúi đầu chào bác."Bác gì con ta là Vương Thăng hôm nay thằng tiểu tử nhà bác đã làm phiền con rồi ""Phiièn gì mà phiền chứ sau này là người một nhà cả thôi mà" tôi nhận ra cậu tr là con một " Cái con bé này lanh lợi thật đã hiểu ra rồi à " tôi bị sốc đấy ngay cả việc ra ở riêng khó khăn lắm mới làm được , chưa có chuyên gì mà ba nói trước cho tôi cả lúc nào cũng tự quyết định cả tôi cười nhấc mếp rồi chạy đi thu dộn đồ về nhà.Đi ngang qua chỗ ba tôi dùng ánh mắt căm thù lạnh lùng đi qua mặc cho mọi ánh mắt, lời gọi của cha tôi. Anh chạy vội theo tôi, tôi lái xe ẩu tả  đến không ngờ đi vào quán rượu cùng anh không nới lời nào cứ thế có bao nhiêu rượu nốc hết tôi không khóc chỉ cảm thấy đau thôi. Tôi uống hết gần 20 chai Wishkey mới say nổi. Anh chở tôi về nhà mà chẳng biết mật khẩu thế nên đành đem tôi vào nhà anh, người tôi nồng nặc mùi rượu,cú thế thiếp đi khi nào cũng chả biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý