Phần 3Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hốm sau tỉnh đậy gương mặt thanh tú đang nằm kế bên tôi, vòng tay anh ấm áp ôm chặt lấy tôi. Tôi vội vàng quay mặt sang bên kia liền cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phà vào gáy tôi, nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi "Anh biết em tỉnh rồi đừng giả bộ nữa" anh mở mắt nhìn vào tôi vồi vàng ngồi bật dật ba chân bốn cẳng chạy về nhà hôm đó là chủ nhật nên không phải đi học. Lúc đó chỉ mới có sáu giờ nên cũng chẳng ai nhìn thấy cái mặt đỏ ửng của tôi. Thật may nhỉ. Đang ngồi bên cửa sổ nhớ lại gương mặt của anh lúc đó, Giật mình cái điện thoại reo lên "Này hay hôm nay chúng ta đi thăm lũ nhóc đi nhỉ. Tôi chờ cậu trước cửa nhà " tôi vội vã thay đồ chạy với tốc đồ bàn thờ ra ngoài cửa thì đã thấy cậu ta đứng đó chờ sẵn, lại thêm một sự trùng hợp đến lạ thường mái tóc dài cột cao, chiếc quần jean ngắn tầm trên đùi, chiếc áo trắng đóng thùng cùng đôi giày thể thao màu trắng còn anh chiếc quần jean dài chiếc áo thun trắng dài đến khủy tay cùng chiếc áo khoác xanh thật đẹp nhỉ. Lần này anh chở tôi đến nơi chúng tôi bước vào với nụ cười rạng rỡ. Chị trông trẻ bảo "Chà nhìn hai đứa cứ như cặp nào ấy nhìn mãi mới ra được"

Chúng tôi chơi rất vui. Trưa đến người tôi như mệt lả ra thế mà cái thân hình to xác ấy lại đè lên tôi nằm ngủ ngon lành trên vai tôi chư một đứa con nít ấy. Mặc tôi ngồi dựa vào cột nhà mà ngủ. Chúng tôi chơi đến chiều mới về nói là chơi chứ thật ra là đi phụ chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới thì đúng hơn. Chiều hôm ấy anh có vẻ buồn buồn tôi hỏi thì lại không trả lời. Cạy miệng cậu mãi cậu mới nói ra hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu không khí trong xe chợt yên tĩnh lạ thường. Tôi chủ động bảo hay là về ghé quán cà phê mua bánh và cà phê về nhà nói chuyện phiếm đi ha. Cậu chợt vui trở lại. Thì ra cậu có chung sở thích với tôi caphuchino và bánh kem pho mai, mua xong thì cậu bảo đi dạo tí đi thế là bỏ bánh trong xe cầm hai ly cà phê mà đi dạo, vừa đi vừa hỏi cậu thích ăn gì nhất thế là cậu kể một loạt khiến tôi chóng hết cả mặt. Trời thì lạnh hơn mà tôi thì lại không mang áo khoác theo cà phê thì đã uống hết thế là vừa đi vừa run anh thấy thế liền lấy áo khoác đang mặc khoác lên người tôingười anh thật ấm cái khoảnh khắc ấy ấm áp vô cùng tôi chỉ cười cười mà đi đến cái chợ gần đó định sẽ nấu cho cậu một bữa nên cứ thế mà đi. Tối đó chúng tôi ăn cơm chung anh cũng biết phụ tôi nên rất nhanh đã có một bữa ăn ngon lành. Cậu ấy ăn bằng hai lần sức ăn của tôi khiến tôi ngồi nhìn thôi cũng đã no rồi ăn xong cậu rửa chén còn tôi vào phòng ngủ của cậu lấy lại đôi giày sáng nay vội quá để quên mất vừa ngồi lên giường thì cái kí ức ấy lại ùa về đầu tôi cậu khẽ bước vào ngồi kế bên tôi kéo tôi vào lòng "Cho tôi ôm tí thôi dù sao thì cũng cảm ơn về bữa ăn và cả ngày hôm nay nữa. Thật sự cậu nấu rất giống mẹ tôi đấy."cái ôm ấm áp khiến tôi chẳng muốn cậu ấy buông ra tí nào cả, cậu nhẽ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, tôi liền vội mở mắt ra thế nhưng không kháng cự sau đó năm hay mười phút gì đó tôi đã giật mình mà vụt ra khỏi vòng tay cậu chạy vụt đi mà quên luôn đôi giày. Tối đó tôi không tài nào ngủ nổi thế là đành thả hồn mà thẫn thờ nhớ về lúc anh hôn tôi. Tâm tư của tôi đã đem lên giấy vẽ hết rồi.

Chẳng biết anh nghĩ sao hình như tôi đã lỡ yêu anh mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý