Phần 4Tôi đã có bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đi học sau anh bước vô lớp với gương mặt lạnh khiến ai cũng sợ hôm nay có tiết của câu lạc bộ cưỡi ngựa nên tôi vô cùng thích thú. Bước vào chỗ ngồi vẫn như mọi khi tôi lại phải kéo rèm  để che đi sự đẹp trai của anh. Anh chọc chọc vào áo tôi đến mấy lần tôi mới nhậ ra vì đang chuyên tâm giải quyết việc cho công ty quay lại thì cậu đưa cho tôi mảnh giâý nhỏ"Xin lỗi cậu vì chuyên hôm qua nhé tại tôi kìm không được nên mới vậy" anh đưa cho tôi khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn chẳng có chút thay đổi. "Không sao đâu tôi hiểu mà" trả tờ giấy cho cậu kèm theo mấy cái mặt cười thế mà mặt cậu cũng chả có thay đổi gì hết, lại chọc chọc"Sau khi tan học cậu rảnh không tớ muốn nói chuyện với cậu" "Hay để về nhà đi hôm nay tớ có giờ với câu lạc bộ rồi" "Câu lạc bộ gì thế, tớ đi theo có được không " "Cưỡi ngựa nếu cậu thích có thể cùng đi " "Vậy lát nữa nhé" Sau khi tan học tôi cùng anh đến CLB tôi liền khoác lên mình bộ đồ cưỡi ngựa kia dùng con bạch mã của mình phóng một vòng quanh sân khiến ai nấy đều phải khen ngợi vì sự xuất chúng của tôi trong môn này. Anh bước ra đến việc ngồi lên lưng con ngựa mà cũng phải đợi giúp. Có gì đó sai sai trong truyện thì nam phải dạy nữ cưỡi ngựa đúng không còn đây thì hoàn toàn ngược lại nhé. May là anh cũng học nhanh nên chr có gì phải sợ cả . Tối hôm đó anh lại chạy qua nhà tôi một mực đòi ăn cơm cùng tôi vậy nên ăn cùng thôi. Sau khi ăn xong tôi và anh ngồi làm bài tập rồi anh ngồi đọc sách tôi thì làm việc cho công ty vừa nói vừa làm vậy mà đã gần nửa đêm rồi đấy nhìn đồng hồ mà giật cả mình. Mới đó mà đã trễ vậy sao anh về nhà trước khi về còn nằng nặc đòi mai sẽ cùng ăn cơm với tôi cơ đấy tôi thầm cười trong lòng.Công việc của tôi mỗi lúc một nhiều, chiều hôm đó tôi và anh đang vui vẻ đi trên đường thì bị một đám người vây đánh tôi cũng chả hiểu lí do vì sao nữa thật đấy may là tôi đã kịp gọi cảnh sát đến anh may mắn chỉ bị xây sát nhẹ cũng khôg có gì đáng nói còn tôi thì bị rạch một đường ở cánh tay trái vết rách gần một gang tay thê mà cũng chẳng đau mấy. Về nhà anh băng bó cho tôi mới phát hiện anh rất vụng về trong chuyện này thế mà vào học ngành y cơ đấy tôi thấy anh chăm chú mà cười nhẹ, đến lượt tôi băng cho anh y hệt như một đứa bé đang sợ hãi khi bị mẹ sát trùng cho vết thương của mình anh cứ cúi cúi mặt nhăn lại khiến tôi dù đau nhưng rất vui. Tôi thầm nghĩ tôi và anh tôi bị thương nặng hơn thế mà còn chẳng kêu la anh bị thương có yí mà la như cháy nhà đúng là đồ nhát gan. Sau khi băng thì anh ôm chặt lấy tôi hơi thở nhẹ nhàng phà vào tai tôi "Anh sợ nếu hôm nay không có anh thì không biết em sẽ ra sao nữa đấy" anh cứ thế siết chặt lấy tôi một lúc thì mới phát hiện ra anh đã ngủ thiếp đi, tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa đi lấy cho anh cái gối và một cái mền. Anh ta ăn cái quái gì vậy sao nặng thế tôi phải vòng qua cái ghế sofa mấy lần mới đặt được đầu anh lên gối, vừa kéo mền lên anh đã vơ lấy người tôi kéo vào trong lòng "Đêm nay ở đây với anh nhé" tôi cũng cứ thế mà kéo mền  nằm trong lồng ngực anh mà ngủ ngon lành. Cứ thế trôi qua đã phải hai tháng chúng tôi ngày nào cũng ăn cơm sinh hoạt cùng nhau cho đến khi anh phải trở về nhà có việc còn tôi phải đi Nhật công tác những hai tuần anh cũng muống đi nhưng không được. Tôi và anh lúc đó chỉ là hai người bạn thân mà thôi.

Ngày nào anh cũng gọi cho tôi nhắn tin các kiểu có những hôm tôi chỉ được ngủ có ba tiếng vì công việc quá nhiều chẳng có thời gian mà đi tắm nữa cơ. Ngày tôi về anh còn chả hay tin tôi cứ thế lặng im mà đi về căn hộ riêng vừa mệt chỉ mong gặp lại anh vì anh đã trở lại căn hộ mấy ngày trước, tôi nhìn thấy cái gì đây anh đang ôm một cô gái khác trong lòng đứng ngay trước cửa nụ cười của tôi bị anh dập tắt tôi chỉ dùng giọng nói lạnh tanh kia mà nói"Anh Dương lâu quá không gặp rồi"giọng nói lạnh tanh lại tiếp tục chạy ra như bao ngày qua anh là người đầu tiên tôi cho phép bản thân cư sử thoải mái trước mặt thế mà bây giờ thì, trước mặt người khác tôi luôn dùng gương mặt lạnh kia trừ anh thế mà bây giờ tôi có cảm giác tim nhói đau nhưng chả việc gì phải khóc cả bây giờ tôi liệt anh vào danh sách lạnh của tôi luôn rồi. Tôi cứ thế bỏ vào nhà mặc cho anh đứng đó gọi tới cỡ nào tôi cũng chả để ý tới hôm đó tôi tắt điện thoại anh gọi cho tôi rất nhiều nhưng cũng chả thèm quan tâm tới

Hôm sau tôi đi học anh cũng chả muốn mọi người biết nên không nói gì cả. Lúc về đến nhà thì anh liên tục giải thích tôi thì không thèm đếm xỉa tới nữa. Tối mấy tuần sau đó khuya lắm rồi anh gõ cửa nhà tôi ầm ầm  tôi mở cửa"Lộ Hoàng sao em lại tránh mặt tôi chứ chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi nhớ em lắm trong những ngày em đi tôi đã rất cô đơn tôi chả hiểu em là ai mà có sức ảnh hưởng đến tôi như vậy " anh ôm lấy tôi "Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé" có thế mới bù được những ngày em đi xa. Tôi đã bị câu nói đó kiến cho lòng vui lên rất nhiều tôi đáp trả lại cái ôm của anh "Em cũng yêu anh cho nên mới không thích anh ôm cô gái khác" "Anh xin lỗi từ nay anh chỉ cho một nhìm em ôm anh thôi" "À mà cô gái đó là ai thế hả""Em  gái của bạn anh, Em ghen sao" chưa kịp trả lời thì anh đã hôn lên môi tôi rõ là anh đang tỉnh nên tôi đã an tâm đáp trả nụ hôn cho anh tôi và anh ôm nhau ngủ ngon. Thế là Lộ Hoàng tôi đã có bạm trai......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý