Chap 1: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thảo Vy là lớp trưởng lớp 12A3 cô nổi tiếng là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và đạt thành tích luôn đứng đầu lớp. Nhưng ở trong lớp có rất nhiều bạn gái ghét cô vì cô rất hoàn hảo tuy nhiên ko ai dám động tới một cọng tóc của Thảo Vy cả, bởi vì cô luôn dc người bạn thân của mk là Yên Chi bảo vệ. Cô biết ơn Yên Chi lắm nhưng ko có cách nào để báo đáp lại người bạn của mk.

Hôm nay là sinh nhật Yên Chi, cô ko biết nên tặng Yên Chi quà gì nên cô băn khoăn mãi và cuối cùng cô đã nghĩ ra dc món quà mà cô muốn tặng. Cô liền xuồng nhà xin mẹ tiền và cô ghé qua một cửa tiệm quần áo, ở đó cô chọn dc một chiếc váy rất đẹp và cô quyết định mua nó. Cô vui vẻ đến trường nhưng thật ko may là Yên Chi ko đến lớp nghĩ vậy cố rất buồn và nghĩ "nếu cậu ấy ko đến thì mk để dưới ngăn bàn vậy, mai cậu ấy đến lớp cậu ấy sẽ nhận dc quà của mk  !". Nghĩ vậy cô liền bỏ hộp quà xuống ngăn bàn. Nhưng thật ko may là có người nhìn thấy. Sau khi cô về người bí ẩn đấy đã làm hỏng chiếc váy đó của cô.

Sáng hôm sau.......

- Ô ai tặng quà mk đây nhỉ? Yên Chi phát hiện ra tên người bạn của mk gửi cô liền nói:

-Ôi! Thảo Vy à cậu thật tốt bụng ! Cảm ơn cậu nhiều ! Ko biết mk mở ra xem dc ko ?

-Đc! Cậu mở ra đi!

...........

-Trời đất ơi ! Cái gì vậy này! Thảo Vy, đây là như thế nào?

Yên Chi  giơ chiếc váy ra. Chiếc váy đó rất bẩn hình như bị dính nc sốt, đã vậy trên chiếc váy còn có cả vết cắt nham nhở. Thảo Vy ngạc nhiên và nói:

-Yên Chi cậu hiểu lầm rồi mk ko có làm như thế! Thật mà tin mk đi!

Lúc này cả lớp bàn tán'người đâu mà lại ăn cháo đá bát vậy, Yên Chi đã tốt  vs cậu ta như vậy ai ngờ cậu ta lại.....ầy'.

-Mấy người câm miệng lại cho tôi! Nếu ko biết gì thì làm ơn đừng nói như vậy. Chiếc váy bị hỏng ko phải do tôi làm!Thảo Vy quát.

-Vậy thì cậu nói đi, là ai làm ! Yên Chi tức giận 

- Mk ko biết! Thảo Vy trả lời.

-Cậu nói dối, rõ ràng cậu mau chiếc váy này cậu tặng tôi và chỉ có cậu biết nó ở trg ngăn bàn tôi ngoài cậu ra thì ko còn ai khác cả!

-Mk ko có! Yên Chi cậu hiểu lầm mk rồi ! Làm ơn hãy nghe mk giải thích đi mà.

-Cái gì? giải thích ư! chứng cứ rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn muốn cãi nữa ư!

Nói xong Yên Chi ném cái áo xuống đất.

-Thảo Vy à tôi tốt vs cậu như vậy tại sao cậu lại đối xử vs tôi như thế! Xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đừng làm bạn vs nhau nữa.

Bỏ đi......

-Ko Yên Chi à ! Đừng mà. Thảo Vy khóc lớn.

Nhưng Thảo Vy ko biết rằng người làm hỏng chiếc váy đó lại chính là Yên Chi. Bây giờ Yên Chi vô cùng hả hê và nghĩ thầm'cho mày chết! con khốn, mày ăn hại tao quá nhiều ! Tao ko muốn mày ở bên tao thêm một phút nào nữa, vì mày ko xứng đâu ĐỒ ĂN HẠI à'.

Yên Chi đang vui vẻ thì có một nhóm nữ tới và nói:

-Yên Chi à! Sao cậu diễn đạt quá vậy làm bọn mk ko nhận ra cơ!

-Như thế có là gì đâu! À dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã giúp mk chuyện này.

-Ko có gì! Vậy bây giờ cậu muốn vào nhóm mk đúng ko?

-Đúng vậy. Yên Chi trả lời.

-Vậy thì tốt quá! Cậu biết ko bọn mk rất ghét con Thảo Vy đó, vậy mà bây giờ cậu lại ủng hộ bọn mk! Ầ y thật ko biết diễn tả ra sao nữa!

-Vậy ư!

-Thật đó bọn mk đã mong ngày này lâu lắm rồi đấy!

-Vậy bây giờ cậu tính làm gì Thảo Vy?

-Cậu yên tâm! Mk đã tính toán hết rồi chỉ cần cậu vào vai thôi!

-Vậy sao !Haha! Đc, vậy từ giờ trở đi mk và con Vy đó ko là gì của nhau hết! Và bây giờ màn kịch sẽ bắt đầu và mk sẽ bắt con Vy phải trả giá vì nó dám động vào mk!

-Hahaha! Đc thôi ! Tùy ý cậu vậy vì cậu là chủ chốt mà! 

-Vậy thôi! Bây giờ giải tán đi thầy cố mà nhìn thấy là ko hay đâu!

-Đc!Hẹn gặp lại.

-Uk.

Yên Chi bây giờ vô cùng vui sướng vì cô đã có đồng minh giúp mk làm chuyện đó rồi, nhưng lũ kia thật ngu ngốc tao sẽ lợi dụng bọn mày để đối phó vs con Thảo Vy!Thảo Vy à rồi mày sẽ phải trả giá ! Hãy đợi đấy , con khốn!

Mà Yên Chi ko biết rằng sau khi cô bỏ đi Thảo Vy đã đuổi theo cố nhưng thấy cô nói chuyện vs bạn nên ko làm phiền và cô quyết định đợi ở đấy để xin lỗi Yên Chi. Và cô đã tình cờ cuộc nói chuyện của bọn họ, cô ko ngờ rằng chuyện chiếc váy là do chính Yên Chi làm đã vậy cậu ấy còn rất ghét mk nữa. Nghĩ đến đây cô vô cùng buồn và cô trốn học chạy về nhà.

Nằm trên giường suy nghĩ miên man khiến cô mệt mỏi và bắt đầu rơi vào giấc ngủ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro