Chap 2 : Ở một nơi nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vảo một buổi sáng ngày chủ nhật,Vương Bảo Vi lười biếng nằm trên giường suy nghĩ lung tung.

 Tự nhiên vào tối qua cô nằm mơ thấy một cô gái bằng tuổi mk, hình như cô ấy đang khóc thấy vậy cô chạy ra an ủi nhưng càng chạy càng cảm thấy xa vời và lúc đó cô cảm thấy rất bất an, lo lắng cho người kia. Rồi đột nhiên cô giật mk tỉnh dậy sau đó lại ngủ tiếp.

 Nhưng sáng nay cái cảm giác lo lắng, bồi hồi ấy vẫn còn rồi cô tự nhủ 'lẽ nào là em ấy nhưng rốt cuộc em đang ở đâu vậy nói cho chị biết đi'. Rồi cô nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi chính mk ko bảo vệ dc em gái và để em gái bị thất lạc. Kể từ đó cô luôn nghĩ mk là người có lỗi, là mk ko bảo vệ dc em ấy, để em ấy bị lạc và tính cách của cô thay đổi hẳn từ một đứa bé hay cười, luôn vui vẻ thì cô lại trở thành người lạnh lùng, mạnh mẽ.

Rồi tiếng điện thoại vang lên, đó là Phúc Minh gọi ko biết gọi có chuyện gì ko nhỉ hay lại trêu mk đây! Bảo Vi thắc mắc.

-Alô ! Minh à!

-Uk! Mk nè!

-Có chuyện gì ko?

-Cậu tới công viên gần nhà đi mk có điều quan trọng muốn thông báo vs cậu ! Thế nha.

Nói xong cậu cúp máy luôn ko kịp để Bảo Vi trả lời. Cô lầm bầm 'ôi cái tên đáng ghét này, lại chuyện gì nữa đây'. Xong cô thay quần áo và tới công viên, ko tìm dc người đâu lại nhấc máy lên gọi:

-Alô! Cậu ở đâu vậy mk tới rồi !

-Mk đang ngồi ở ghế đá chính diện bờ hồ ấy !

-Uk . Đợi mk.

Cuối cùng thì cũng tìm dc người, cô ngồi xuống ghế và lầm bầm:

-Nè ! Rốt cuộc có chuyện gì mà cứ úp mở thế, nói mau đi!

-Ô! Đag giận à! Làm sao!

-Thì chủ nhật người ta dc nghỉ mà bị cậu làm phiền rồi đã vậy sáng ra đã phải chạy bộ!

-Cậu chạy bộ à?

-Uk! Chứ còn gì nữa 

-Thôi ko giận nữa , để mk nói! Chả là hôm vừa rồi thầy chủ nhiệm có nói vs mk là mk có cơ hội dc thi học sinh giỏi cấp thành phố mà lúc đấy mk vẫn chưa quyết định dc nên mk bảo thầy cho mk thời gian suy nghĩ ! Nếu là cậu, cậu có đi ko?

-Đương nhiên là có rồi! Cậu nghĩ thử xem cậu là người có tài năng như vậy mà ko đi là ngốc lắm đó, đã vậy gia đình cậu cũng sẽ tự hào về cậu hơn ko những vậy nhờ việc học  cậu có thể nhận dc khoản tiền giải thưởng kha khá . Vậy ko tốt sao!

-Từ đầu mk tính cũng muốn đi nhưng mk muốn hỏi cậu cho chắc hơn!

-Sao lại hỏi mk? Bảo Vi khó hiểu.

-Thì cậu là người quan trọng đối vs mk nên mk nghĩ hỏi cậu sẽ ko sao đúng ko ? Nói xong bỗng nhiên nhìn vào mắt Vi.

-Uk thì....tùy cậu. (đang mắc cỡ ấy mà ^^)

-Thôi mk chỉ có chuyện như vậy thôi à !

-Hả ? Có vậy thôi mà gọi tôi ra đây!

-Ukm cậu ăn sáng chưa?

-Chưa!

-Thế à

-Làm sao 

-Thì bọn mk đi ăn đi. Nói xong kéo tay Vi đi.

Khi đến tiệm Minh có gọi 2 chiếc bánh hamburger và 2 cốc coca, nhưng ko hiểu sao Minh ngồi ăn mà chưa thấy Vi ăn miếng nào liền hỏi:

-Sao vậy sao cậu ko ăn?

-À mk ko đói hay cậu ăn đi(đang mải suy nghĩ về giấc mơ đó)

-Này người ta mời đi ăn mà ko ăn hả ? Ăn đi.

Sau đó cậu lấy chiếc bánh nhét vào miệng Bảo Vi, thế là cô phải ăn. Bỗng nhiên cô hỏi một câu rất lạ lùng:

-Tiểu Minh à nếu như cậu phát hiện ra mk có chị em sinh đôi mà người đó rất giống mk liệu cậu còn nhận ra mk ko? Và lúc đó cậu sẽ đối xử vs cô ấy như thế nào?

-Cậu bị làm sao vậy ? Ấm đầu à (giơ tay sờ lên trán Vi)

-Nói đi cậu sẽ làm như thế nào ? Vội bỏ tay Phúc Minh ra

-Ai mà liệu trước dc, mk ko trả lời đâu !

-Đúng là cái đồ......

-Thôi ăn nhanh đi còn về nữa 10h rồi! Minh giục

-Đc rồi

Sau khi ăn xong hai người trở về nhà vs hai suy nghĩ khác nhau . Một người thì đang rất muốn tìm người thân, một người thì đang băn khoăn vs câu hỏi khó hiểu của người kia.

Nhưng liệu người này sẽ trả lời câu hỏi lạ lùng của người kia thế nào đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro