Chap 3: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thảo Vy tới lớp thì trên bàn của cô có một lá thư, vậy là cô mở ra đọc. Đại khái nội dung trong thư là Yên Chi xin lỗi cô về sự việc hôm nọ, là cậu ấy ko cố ý trách Thảo Vy mong cô  tha lỗi và hẹn cô lên sân thượng để nói chuyện riêng.

Thảo Vy liền nghĩ lại cái cảnh ngộ hôm ấy sau khi Yên Chi bỏ đi và nói ghét cô chỉ chơi vs cô để lợi dụng lòng tốt của cô, Thảo Vy rất đau lòng xong cô cũng tự nhủ vs bản thân mk từ nay về sau phải thật tỉnh táo để đối mặt vs sự giả dối của người bạn thân và cô thề cô sẽ ko bao giờ dính vào loại người đó thêm một lần nào nữa.

Vậy là cô lên sân thượng, ở đó Yên Chi đang chờ cô lúc cô đến cô ta liền nói:

-Ồ !Thảo Vy cậu đến rồi à!

-Uk thì làm sao 

-Mk muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm nọ, là mk sai, là mk đã trách nhầm cậu tuy mk ko biết thủ phạm là ai nhưng nếu mk biết mk sẽ ko tha cho người đó. Nói xong cầm tay Vy năn nỉ

-Thảo Vy à tha lỗi cho mk nha

Bỗng nhiên Vy giật tay Yên Chi thật mạnh và nói:

-Cậu nói thật đi thực ra chiếc váy đó hỏng là do cậu làm đúng ko?

-Cậu nói gì vậy sao mk lại có thể làm hỏng đồ của bạn thân tặng cho mk dc!

-Bạn thân ? Có thật là cậu coi tôi là bạn ko?

-Thật mà, từ trước đến nay chẳng phải lúc nào chúng ta cũng luôn là bạn vs nhau tại sao cậu lại nói như vậy?

-Cậu đừng nói dối nữa, tôi biết hết rồi. Hôm đó sau khi cậu bỏ đi tôi đã chạy theo và tôi đã tình cờ nghe dc cuộc nói chuyện đó rồi!

-Cậu..........Yên Chi ngạc nhiên.

-Tôi thật ko ngờ bấy lâu nay tôi lại làm bạn vs cái loại người đâm sau lưng mk như vậy! Tôi nghĩ từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ ko còn là bạn nữa vì tôi ko muốn có người bạn như cậu! Thảo Vy lạnh lùng nói

-Haha ! Vậy cậu tưởng tôi muốn làm bạn vs cậu lắm ư? Ko đâu! Đúng là tôi rất ghét cậu, cậu có biết vì sao ko?

-..........

-Bởi vì cậu là đứa ko cha ko mẹ vậy mà cậu là con nuôi nhà người ta mà cậu cứ hành xử như thể cậu là con ruột vậy, cậu ko thấy xấu hổ sao?

Thảo Vy tức giận tát thật mạnh vào má Yên Chi và nói:

-Đúng, tuy tôi ko phải con ruột họ nhưng con người có quyền dc đối xử công bằng vs nhau, hơn nữa họ cũng rất yêu thương tôi, tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ! Điều tôi thấy xấu hổ bây giờ là thấy bạn mk có ba mẹ nhưng cậu chẳng bao giờ làm dc cái gì để báo đáp ân tình của bố mẹ cả, chính cái điều đấy mới cảm thấy xấu hổ! 

-Cậu im đi! Cậu biết gì mà nói tôi như vậy! Đc lắm Phạm Thảo Vy từ giờ tôi sẽ ko bao giờ nương tay vs cậu đâu tôi sẽ khiến cho cậu cảm thấy nhục nhã, xấu hổ vì cậu dám tát tôi. Yên Chi tức giận quát.

-Khi bị tát cậu cảm thấy nhục lắm ư? Đc thôi Lê Yên Chi, nếu cậu đã muốn trả thù tôi như vậy, vậy thì tôi cũng sẽ chống lại cậu! Tôi ko sợ cậu đâu! Thảo Vy quả quyết nói.

-Đc vậy thì cậu cứ chờ đấy! Yên Chi tức giận bỏ đi.

Còn lại Thảo Vy trên sân thượng, đây là lần đầu tiên cô tỏ ra cứng rắn và quả quyết khi phải đối mặt vs tình huống như thế này, cô tự nhủ từ giờ phải gồng mk để chống lại cậu ta. Nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo sợ vì đấu vs Yên Chi ko hề dễ bởi vì nhà cậu ta rất có quyền thế, đã vậy mẹ cậu ta rất yêu thương con mk nếu cậu ta bị vấn đề gì thì mẹ cậu ta sẽ ko bỏ qua cho kẻ làm cho con mk tổn thương. Nghĩ đến đây Thảo Vy tự nhủ 'dù cậu ta ghét mk đến mức nào mk cũng sẽ gồng mk chống trả nhưng mk sẽ ko đánh cậu ta bởi vì làm vậy thì mk sẽ bị đuổi ra khỏi trường mất, lúc đó có muốn học ở ngôi trường khác cũng ko phải dễ dàng'.

Cô đang nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp, vậy là cô vào lớp và học.............

LỜI CỦA TÁC GIẢ

Xin chào mọi người mk là thành viên mới viết truyện nên nếu có gì ko hay hoặc có sai cái gì đó thì mk mong mọi người cho ý kiến để sửa đổi ạ^^

Ngoài ra mỗi chap sẽ viết về một nhân vật vd như chap này viết về Thảo Vy thì chap sau viết về Bảo Vi vì 2 người này là nữ chính mà

Thông báo số chap: 2 chap/tuần nếu cảm thấy chậm mk ko biết đâu nha vì đăng đúng quy định(của mk)rùi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro