Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.....

Khi Thảo Vy tới trường có một sự việc rất là lạ. Bàn ghế của cô bị ném xuống sân trường, đã vậy trên bàn còn ghi chi chít những lời chửi rủa. 

Thấy vậy cô liền lôi bàn ghế lên lớp. Thì trên bảng lại còn ghi những lời vô cùng tho tục'Thảo Vy là đứa đi theo trai bị mất trinh, vì vậy mọi người đừng ai chơi với nó'.

Thảo Vy tức giận dùng tay xóa bảng sau đó cô mới hỏi:

-Là ai đã viết cái này?

Cả lớp im lặng ko ai thèm trả lời. Cô biết họ ghét cô từ lâu nhưng cô ko để ý, còn bây giờ cô phải nói họ đúng là cái lũ gió theo chiều nào thì hùa về đằng đó.

Bỗng nhiên Yên Chi từ ngoài cửa vào rồi nói:

-Là tôi viết đấy! Cậu làm gì dc?

-Hóa ra là cậu, cậu ko thấy vô duyên khi viết những câu đó à! Nó vốn dĩ ko phải sự thật, tôi ko bao giờ đi chơi với con trai cả

-Vậy ư! Hóa ra là tôi hiểu lầm nhưng tin đồn này đã lan khắp toàn trường rồi. Mk nên  xử lí thế nào bây giờ. Yên Chi trắng trợn nói

-Lan khắp toàn trường ư? Thảo Vy ngạc nhiên nói

-Đúng vậy cậu nên biết rằng ở cái trường này nếu ai đấy mà có một tin đồn xấu gì đó thì họ sẽ ko dc sống yên ổn đâu! Yên Chi thích thú nói

-Cậu đúng là đồ cáo già! Thảo Vy chửi lại

-Cậu nói cái gì? Cậu muốn chết à? Tôi nói cho cậu biết bây giờ nếu tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay nhưng làm vậy sẽ ko còn hứng thú nữa. Vì vậy tôi muốn cậu chết dần chết mòn trong cái miệng lưỡi của mọi người. Bị hiểu lầm mà ko dc giải thích thì nó đau lắm nhỉ! Thôi nếu cậu muốn yên ổn thì bây giờ đừng đi học nữa! Yên Chi trằng trợn nói

-Cậu thôi đi cho dù mọi người có ghét tôi đi chăng nữa thì cái tin đồn này ko phải là sự thật, nhất định một ngày nào đó họ sẽ ko ghét tôi nữa. Với lại tôi sẽ ko bao giờ nghỉ học chỉ vì cái chuyện cớ vẩn này! Cậu nghĩ tôi nói mà tôi ko làm ư. Vậy thì cậu lầm rồi tôi muốn làm cho cậu sợ đến mức cậu ko dám chạm vào tôi cơ. Cậu yên tâm đi cái ngày đó sẽ đến thôi.

Nói xong Thảo Vy bỏ đi. Còn Yên Chi và nhóm nữ ở trong lớp , lúc này có người nữ đến nói với Yên Chi:

-Làm sao bây giờ?Cậu ta ko sợ gì cả, nếu cậu ta mà nói chuyện này với cô chủ nhiệm thì chúng ta làm sao đây?

-Yên tâm mk đã sắp xếp hết rồi hiện giờ cô chủ nhiệm đang nằm trong tay mk, trong vài ngày tới cô sẽ ko đến trường như vậy chúng ta sẽ dc giáo viên khác làm chủ nhiệm tạm thời thôi!

-Cậu dám bắt cóc cô chủ nhiệm ư?

-Nếu ko làm vậy thì làm sao có thể đối phó với Thảo Vy dc, cô chủ nhiệm rất yêu thương con nhỏ đó mà!

-Thôi dc tùy cậu! Cậu muốn làm gì thì làm!

-Đc rồi vậy bây giờ cậu cho người theo dõi con nhỏ đó đi sau đó cho vài đứa con trai vào với nó rồi chụp ảnh đăng lên cho toàn trường biết, chỉ cần việc đó thôi là đủ cho nó nghỉ học rồi! Yên Chi thâm độc nói

-Đc mk sẽ gọi đàn em đến! Cậu cứ chờ tin tốt của mk đi. 

Còn về phần Thảo Vy, bây giờ cô đang ở trong nhà vệ sinh khóc một mk cô nghĩ'làm sao bây giờ nếu như cậu ta mà làm quá đáng nữa thì mk bị đuổi học mất' nghĩ đến đây cô vội lau nc mắt đi và tự an ủi bản thân' trong hoàn cảnh này mk phải thật mạnh mẽ để đối đầu vs cậu ta, mk ko dc khóc'. 

Nói xong cô định đi ra ngoài thì có vài tên nam sinh đi vào. Cô hoảng sợ nói:

-Mấy người định làm gì tôi? Đừng tha cho tôi đi mà! 

Thảo Vy cầu xin bọn chúng nhưng chúng ko nghe , chúng bắt trói chân tay cô lại và định***sau đó đăng lên mạng là hoàn thành nhiệm vụ của chúng.

Nhưng Thảo Vy lại kiên quyết chống trả, bọn chúng ko sao làm dc. Có tên cao to, vạm vỡ nhất tát cô và đè cô xuống rồi nói:

-Bọn mày làm đi chứ! Còn đứng ở đấy làm gì! Sau đó định xé áo cô, cô thiết tha van xin

-Các người dừng lại đi! Tha cho tôi đi! Thảo Vy bắt đầu khóc to

-Câm miệng lại con khốn! Hắn tát mạnh vào má Thảo Vy khiến má cô hần cả vết bàn tay trên mặt.

Nhưng mọi chuyện ko như ý muốn của bọn chúng, vì Thảo Vy khóc to nên có một nam sinh gần đấy đi qua nghe thấy và cậu tò mò mở cửa nhà vệ sinh ra. Khi cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này thì hét to lên:

-BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI! BIẾN THÁI TRONG NHÀ VỆ SINH NỮ, MỌI NGƯỜI ƠI!

Sau đó bọn nam sinh trong phòng định chạy đi thì bị mấy tên nam sinh khác ở gần đấy bắt vào và đưa lên văn phòng. Còn Thảo Vy thì đang ở phòng y tế với tình trạng run rẩy và  vô cùng sợ sệt lúc này thầy hiệu phó thấy vậy thì lo lắng và gọi điện cho mẹ Thảo Vy tới.

Khi mẹ Thảo Vy tới bà thấy cảnh tượng con gái mk như vậy bèn nói:

-Như này là sao hả thầy hiệu phó? Tại sao con tôi lại ra nông nỗi này. Bà ôm con gái vào lòng vừa nói vừa khóc

-Dạ thưa bà, mong bà đừng kích động quá! Thật ra chúng tôi cũng ko biết con bé bị làm sao, hiện tại chúng tôi đã bắt đc hung thủ và đang tra hỏi bọn chúng. Nếu có tin gì thì tôi sẽ thông báo với bà sau!

-Các thầy đã bắt dc bọn chúng rồi ư? Tôi muốn gặp mặt bọn chúng hỏi cho ra lẽ mới dc vì sao con gái tôi lại thiệt thòi như vậy chứ?

-Nhưng như vậy......

Nói xong mẹ Thảo Vy đi thẳng lên phòng hội đồng của trường. Ở đó có 5 nam sinh đang bị tra hỏi bỗng nhiên bà đến và mắng bọn chúng:

-Hóa ra là các người! Tại sao các người lại làm vậy với con bé hả? Nó có làm gì các người chưa mà sao các người dám làm như vậy với nó, đã vậy còn đánh nó nữa! Đồ mất dạy! Bố mẹ các người có phải là bố mẹ ko vậy? Tại sao lại để cho con cái mk hư đốn như thế này hả? Mà tại chính các người nữa học thì ko lo học mới mấy tuổi đầu mà dám làm những chuyện vô ý thức như thế này! Đúng là ko bằng con vật!

 Mẹ Thảo Vy chửi một tràng dài nhưng điều lạ là bọn chúng chỉ cúi gầm đầu xuống mà ko nói câu gì. Mẹ Thảo Vy tức giận quá nên bỗng dưng bà bị ngất ngay tại phòng hội đồng thế là các thầy, cô lo lắng đưa bà vào phòng y tế nằm nghỉ.

Còn Yên Chi thì đang vô cùng sợ sệt 'chết mk rồi mọi chuyện thất bại rồi! Nếu bn chúng mà nói ra thì mk chết mất như vậy thì bố mẹ sẽ ko thương yêu mk nữa! Mk phải làm sao đây'.

Thảo Vy thì đã rời phòng y tế từ lúc nào, giờ đây cô đang nhìn đối thủ của mk với cặp mắt thương hại. Cô thầm nghĩ chỉ có thể là cậu mà thôi mk nhất định sẽ ko tha thứ cho cậu đâu! ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro