Chap 5: Lẽ nào là cảm nắng rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dc một tuần sau vụ việc Thảo Vy bị hãm hiếp, mọi người bàn tán vô cùng nhộn nhịp trong trường. Tuy đã tìm dc hung thủ nhưng bọn chúng nhất quyết ko khai nên vụ án này tạm thời bỏ qua, còn gia đình Thảo Vy thì ko chấp nhận điều này nhưng biết giải quyết ra sao khi ko biết kẻ chủ mưu là ai.

Còn về phần Thảo Vy...

Cô đã sớm biết là Yên Chi làm việc này nhưng cô lại ko có bằng chứng để chứng minh cô ta làm chủ mưu nên Thảo Vy đang vắt óc suy nghĩ kế hoạch. Về phần Yên Chi cũng ko kém, tuy đồng bọn ko khai ra mk nhưng cô ta vẫn rất lo lắng ko biết làm thế nào để thủ tiêu dc bọn kia...

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, Thảo Vy quyết định đi học lại bởi vì cô ko muốn bỏ dở việc học hơn nữa cô muốn tìm bằng chứng xác minh vụ việc của mk. 

Tại lớp học....

Mọi thứ vẫn như cũ, từ lúc cô bị hãm hiếp thì mọi người trong lớp ko trêu cô nữa nhưng bọn chúng vẫn rất ghét cô chỉ là ko thể ra tay dc bởi vì cô đang dc ban giám hiệu trong trường bảo vệ. Ngồi trên chiếc bàn quen thuộc cô định mở sách ra học thì cô lại gặp đối thủ của mk Lê Yên Chi. Nhưng nhìn thái độ của cô ta rất lạ, cô ta chính là hung thủ hại mk nhưng nhìn mặt cô ta ko có chút lo lắng nào ngược lại là hống hách, kiêu ngạo như thường. 

Thấy vậy Thảo Vy liền kéo tay Yên Chi ra nhà vệ sinh nữ.

-Này cậu làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Yên Chi nói

-Cậu nói thật đi, đám người muốn hại tôi đó có phải do cậu thuê ko?

-Cậu...nói cái gì vậy. Mặt Yên Chi biến sắc

-Cậu đừng tưởng tôi ko biết, chỉ là tôi chưa tìm ra bằng chứng mà thôi. Cho dù cậu ko nhận thì tôi biết chắc chắn ngoài cậu ko ai có thể làm việc này dc, nhưng tôi sẽ ko để cho cậu làm hại tới ai nữa đâu ! Cậu tưởng dựa vào thế lực nhà cậu là tôi sợ ư! Xin lỗi cậu nhầm rồi tôi nói cho cậu biết mọi việc trên đời này đã trắng đen rõ ràng rồi cậu nghĩ cậu là ai mà có thể đổi đen thành trắng dc chứ! Cậu đợi đấy tôi nhất định sẽ tìm ra dc bằng chứng là cậu làm.

Nói xong Thảo Vy bỏ đi, còn Yên Chi trong nhà vệ sinh. Lúc này đây cô ta đang rất hoảng sợ'làm sao mà con nhỏ đó biết dc lẽ nào là nó nhìn thấy ư, làm thế nào đây! làm thế nào đây. Ko dc Yên Chi mày ko dc sợ nó, nó là cái gì mà mày phải sợ chẳng phải nó chưa tìm ra bằng chứng ư vậy thì quá tốt rồi mk chỉ cần tìm cách khống chế nó để nó ko nói ra mk, vậy là mk có thể thoát khỏi cửa ải này.

Sau khi lấy lại dc bình tĩnh Yên Chi lên lớp học. Vì giáo viên chủ nhiệm của lớp nghỉ nhiều ngày cho nên lớp sẽ có giáo viên mới. Mà giáo viên mới này trẻ tuổi, trông cũng khá xinh nhưng rất giàu kinh nghiệm về cuộc đời cho nên yêu cầu của cô ấy khá nghiêm khắc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy dạy ở lớp này, nên cô yêu cầu cả lớp phải đổi chỗ cho nhau( mém hiểu đổi làm gì).

Thật tình cờ khi Yên Chi lại ngồi gần Thảo Vy. Thảo Vy thì ngồi cạnh cửa sổ, còn Yên Chi thì ngồi gần đó. Vậy là Thảo Vy bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh tương lai của mk đó là mỗi ngày sẽ phải chạm mặt cô ta và thậm chí sẽ có cả xô xát nữa. Còn Yên Chi cũng nghĩ rằng ngồi gần con nhỏ này mk sẽ có cơ hội bắt nạt nó nhiều hơn.

Còn về Bảo Vi.........

Hôm nay là ngày sinh nhật của Hứa Bảo Thy. Bảo Vi nghĩ thầm 'hôm nay sinh nhật Bảo Thy rồi, chắc chắn là cậu ta sẽ đến quán karaoke ăn mừng đây mà nếu mk đi thì đảm bảo về sẽ bị ăn mắng còn nếu ko đi thì ko biết cậu ta sẽ làm gì mk nữa'.

 Đag thở dài thì bỗng nhiên bàn tay của ai đó đặt lên vai Bảo Vi. Cô giật mk nhìn lại hóa ra là Phúc Minh. 

-Nè Bảo Vi cậu đang làm cái gì vậy! Ko ngồi trong lớp nghe giảng mà nghĩ lung tung cái gì thế?

-Uầy....Bảo Vi thở dài

-Nè cậu làm sao vậy?

-Hôm nay sinh nhật Bảo Thy đó!

-Thì làm sao? Phúc Minh khó hiểu

Lẽ ra cậu phải vui chứ chẳng phải sinh nhật cậu ta lúc nào các cậu cũng đi hát karaoke sao! Vui thế còn gì nữa đến mk còn ko dc đi nữa là, sao cậu lại chán vậy?

-Cậu thì biết cái gì năm ngoái sinh nhật Bảo Thy cậu ta uống nhiều rượu quá thành ra cậu ta hăng quá nên cậu ta cứ bắt tớ vào nhảy cùng. Kết quả ham chơi quá hơn 12h mới về....tôi còn bị mẹ mắng nữa đó

-Cậu mà cũng biết nhảy ư? Phúc Minh cười đen tối

-Có vấn đề gì à? Thỉnh thoảng tui cũng nhảy còn gì! Bảo Vi cãi lại

-Chỉ là tôi chưa thấy cậu nhảy bao giờ cho nên mới ngạc nhiên thôi! 

Người nào đó vạch đen đầy mặt....

-Vậy cậu đi sinh nhật cậu ta ko? 

-Tôi ko biết nữa nhưng tôi còn bài tập nâng cao thầy cho...

-Thôi ngay đê mấy cái bài tập hôm nào làm chả dc hả! Tôi ko biết cậu phải đi cùng

-Sao tôi phải đi! Ai đó đang giả ngu

-Hihi! Bí mật....Bảo Vi cười đen tối

Phúc Minh nhìn thấy Bảo Vi cười bỗng cảm thấy mk sởn da gà. Ko biết trong đầu cậu ta đag nghĩ cái gì nữa nhưng sinh nhật Bảo Thy mk có nên đi ko đây? Nếu mk ko đi thì sẽ ko nắm dc tình hình của Bảo Vi, còn nếu đi thì.....Người nào đó đag cười thầm nhìn vào Bảo Vi, còn cô thì vẫn ngồi than ngắn thở dài ko để ý.

Lúc ra chơi...

Bảo Thy hớn hở đứng trên bục giảng phát biểu

-Mọi người ơi hôm nay mọi người biết đây là ngày gì ko?

-Đương nhiên là sinh nhật cậu rồi! Nguyệt Vân chán nản trả lời

-Này Tiểu Vân sao cậu lại nói bằng ngữ điệu ấy vậy hả! Nhưng mk sẽ bỏ qua vì hôm nay là sinh nhật mk! Tối nay 7h các cậu đến nhà tớ ăn mừng nha vì tớ ko thuê dc quán karaoke nào cả! Ai muốn đi cũng dc càng nhiều càng tốt a! Quan trọng ko cần quà cáp gì đâu, lơn từng này còn tặng mấy cái quà con nít nhìn ngứa mắt cực cho nên năm nay ko cần tặng, chỉ cần các cậu tham gia nhiệt tình là dc. Nhớ nha 7h đến nhà mk nha mk sẽ đợi mọi người

Nói xong thì Bảo Thy hớn hở rủ Bảo Vi và Nguyệt Vân xuống căng-tin trường ăn. Sau khi Bảo Thy rời khỏi mọi người trong lớp  bàn tán xôn xao. Người thì hứng khởi, người thì chán nản...ừ thì có phải ai cũng dc  đi đâu đã vậy bắt đầu từ ngày mai là phải bật chế độ thi giữa học kì 1 rồi, tuy đi sinh nhật là đúng nhưng mà dính vào Bảo Thy là toàn về muộn thôi hà! Ôn bài làm sao dc.....

Lúc tan học.......

Bảo Vi đang thất thần đứng ở trạm xe buýt chờ thì có một giọng nói văng vẳng bên tai cô

-Sao lại đứng thất thần ở đây vậy! Xe buýt tới rồi kìa phải chú ý chứ!

Chưa kịp để cô phản ứng thì người kia đã kéo cô lên xe. Đương nhiên người kia ko ai khác chính là Đặng Phúc Minh. Bảo Vi định nói gì đó nhưng cô cứ ấp úng trong miệng còn Phúc Minh đã kéo cô ngồi vào hàng ghế gần đó. Đã vậy vừa ngồi vừa nhìn Bảo Vi làm cô thấy khó hiểu, bỗng nhiên Phúc Minh nói

-Tối nay đi nhớ rủ tôi nha!

-Hả. Người nào đó giả ngu

-Đừng có giả ngu, nhớ đi cùng tôi đấy cấm rủ ai khác nghe chưa! ( cái gì thế này !!!)

-Vậy còn Nguyệt Vân...

-Kệ cậu ta, cậu ấy ham học như vậy lỡ đâu cậu ta ko đi...

-Ko đi cái đầu cậu bọn tôi là chị em chí cốt cho dù ko muốn cũng phải đi chứ!

-Vậy cậu lơ tôi à!

-Cậu đi với người khác cũng dc mà dù gì cậu là con trai...

-Tôi thích đi cùng cậu đấy! Cậu cấm dc à ! Bỗng nhiên nói dịu dàng

Xe buýt hiện tại đã tới địa điểm bạn cần tới mong quý khách xuống xe. 

Chết tiệt! Này Tiểu Vi xuống xe. Nói xong kéo tay Bảo Vi xuống xe, còn cô thì cứ lơ ngơ 'cậu ta làm sao vậy lúc cãi nhay tay đôi thì tự nhiên dịu dàng, đã vậy còn gọi mk là...' nghĩ đến đây Bảo Vi hơi đỏ mặt. Đương nhiên ngoài Bảo Vi ra người nào đó cũng đang xấu hổ vô cùng 'trời ơi ko biết nói vậy cậu ta có phản ứng gì ko nữa. Rồi cậu nhìn sang Bảo Vi thì thấy cậu ta đỏ mặt thấy vậy cậu cười thầm, còn Bảo Vi vẫn còn mơ mơ màng màng.

Nhà của Bảo Vi và Phúc Minh cùng nằm trên một con đường nhưng nhà Bảo Vi ở đầu đường còn nhà Phúc Minh ở giữa đường. 

Khi đến con đường quen thuộc Bảo Vi mới phát hiện ra.....từ nãy tới giờ sao cậu ta vẫn nắm tay mk vậy!!! Nghĩ đến đây Bảo Vi bỗng nhiên bùng nổ 

-Này buông tay tôi ra! Ai đó xấu hổ

-À...ừ..xin lỗi nha mk quên ấy mà ko cố ý đâu. Tên kia gãi đầu ngại ngùng

Nhưng sao mặt cậu đỏ vậy! Nhìn rất khả ái đó nha!

-Tôi..tôi làm gì có! Thôi tạm biệt cậu tôi về đây đến nhà rồi còn gì! Bye nha

-Nhớ rủ tôi nha hoặc tôi rủ cậu cũng dc, tùy cậu

-Uk!

Tạm biệt Phúc Minh, Bảo Vi thở dài đi vào nhà vừa đi cô vừa nghĩ 'tên này dở chứng à sao dạo này hay trêu mk thế, tối nay trả thù sau'. Mẹ cô chứng kiến cảnh tượng con gái mk đag than ngắn thở dài đột nhiên lại cười ranh mãnh làm bà cũng phải giật mk. (ay da con bé nhà bà khó hiểu lắm a!!) 

Tuy nói là sinh nhật lúc 7h nhưng ít ra cũng phải lằng nhằng tới 7h rưỡi mới tới đông đủ. Cho nên Bảo Vi quyết định 7h mới đi rủ Phúc Minh. Mở tủ quần áo ra tuy có rất nhiều đồ nhưng cô lại thấy chẳng có bộ nào hợp với mk cả. Vậy là cô chọn bộ đồ đơn giản nhất, đó là chiếc váy xòe màu trắng thanh lịch. Đang mải ngắm mk trong gương, cô chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nên cô vội chạy nhanh xuống nhà

-Này cậu làm cái quái gì mà lâu thế! Muộn giờ rồi! Mà sao hôm nay lại mặc váy vậy! Dở chứng à!

-Câm mồm ngay cậu thì biết cái gì! Tôi ko có bộ nào đẹp nên mới mặc bộ này!

-Con gái lắm đồ mà toàn bảo là ko chọn dc đồ! Nhưng dù sao nhìn cậu rất nữ tính đó!

-Thôi đi !Mà hôm nay não cậu có vấn đề à mặc áo sơ mi trắng làm gì! Lịch sự quá đó ông ơi!

-Kệ tôi, tôi mặc vậy là để đi tán gái đó!

-Tán...gái

-Thôi miễn nói nữa đi thôi

Nói xong liền cầm tay người nào đó nhưng người đó lại ko chịu đã vậy còn cãi lại

-Hôm nay cậu có vấn đề à, sao cứ nắm tay tôi thế! Bỏ ra

-Thích thì nắm thôi!

.....

Tại nhà của Bảo Thy......

-Nè Bảo Vi sao hôm nay cậu đến muộn vậy hả! Còn tên mọt sách này đến làm gì tính cãi nhau với tôi à!

-Chẳng phải cậu nói ai cũng có thể đến ư, vậy thì tôi đến thôi

-Thôi dc, tôi cũng ko muốn nói nữa hai cậu vào đi! Thiệt tình sao hôm nay đến muộn thế hả, làm tớ chờ mãi!

-Uk xin lỗi...xin lỗi nha! Lần sau ko thế nữa đâu. Người nào đó nịnh nọt

-Uk vậy là tốt vào đi Nguyệt Vân đang chờ cậu kìa!

-Uk

Yên Nguyệt Vân đang ngồi trên chiếc ghế sofa vẻ mặt vô cùng bực tức. Thấy vậy Bảo Vi cảm thấy run sợ. Đột nhiên ánh mắt của Nguyệt Vân nhìn sang Bảo Vi

-Ồ bạn tốt sao hôm nay đến muộn vậy làm tôi chờ mãi cậu có biết ngoài cậu ra tôi ko thích nói chuyện với ai khác cơ mà

-Dạ dạ đại tỷ tha cho em, em xin lỗi tại em bận...

Phúc Minh đứng bên cạnh thấy hai người diễn kịch với nhau rất thú vị nên bất giác cậu cười thầm. Nhưng người nào đó đã nhìn thấy

-Ô hôm nay Phúc Minh cũng đến ư, ngạc nhiên thật! Hai cậu đi cùng nhau à!

-À..Ừ

-Bây giờ tớ mới phát hiện hai cậu đi cùng nhau đó ! Mà sao hôm nay hai cậu mặc đồ đôi à người mặc váy người mặc sơ mi trắng cứ như....Nguyệt Vân cười đen tối

-Làm gì có, tụi tớ làm gì có đâu chỉ là trùng hợp thôi

Bảo Vi đang vội giải thích thì có tiếng micro vang lên, một giọng nói quen thuộc hào hứng nói

-Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tớ vô cùng hạnh phúc khi mọi người đều có mặt đầy đủ để đến sinh nhật mk! Tớ xin tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu!!Mọi người quẩy đê

-Chậc...chậc...đúng là Bảo Thy có khác mk nghĩ chắc ko ai điên bằng cậu ta đâu. Bảo Vi bình luận

-Nè Bảo Vi cậu cẩn thận đó! Cậu ta hay kéo cậu vào lắm đó đứng xa cậu ta một chút. Nguyệt Vân nhắc nhở

Vậy là tạm thời rời khỏi chỗ Nguyệt Vân, Bảo Vi di cư đến khu ăn uống. Thú thật là hôm nay mk mải chọn quần áo quá chưa kịp ăn cái gì, kệ sự đời ăn cái đã. Vậy là Bảo Vi xông vào ăn như chong chóng quay, Phúc Minh ở cạnh đấy nhìn cậu ta bằng ánh mắt xấu hổ. Trời ơi mặc quần áo thé kia mà lại ăn như thuồng luồng như vậy...ầy. 

Khoảng 20 phút sau Bảo Vi đã ăn no xong, nhưng trên miệng vẫn còn dính thức ăn, cô định lấy giấy ăn nhưng Phúc Minh đã lấy từ khi nào đã vậy còn nhẹ nhàng lau cho cô khiến cho cô ngẩn ngơ nhìn ai đó. Nhưng cô vội lấy lại bình tĩnh ra ghế sofa ngồi gần Nguyệt Vân, lúc đấy Bảo Thy đã bắt đầu rơi vào trạng thái say xỉn vậy là cô lảo đảo ra ghế sofa kéo Nguyệt Vân gần đấy ra nhảy, Bảo Vi ngồi bên cạnh thấy vậy cười tươi còn Phúc Minh ngồi bên cạnh cứ nhìn Bảo Vi từ nãy tới giờ khi thấy cô cười anh trái tim anh ko tự chủ mà cứ đập thình thịch.

Anh tự nhủ 'chết tiệt sao tim mk đập nhanh vậy, ko xong rồi nếu cậu ta phát hiện thì mk....a có cách rồi'. Đột nhiên Phúc Minh đứng dậy đi đến khu đồ uống, còn Bảo Vi mải nhìn hai chị em chí cốt của mk nhảy nên ko để ý. 

Một lúc sau cô quay lại thì đã ko thấy Phúc Minh đâu, vậy là cô đứng dậy đi tìm thì phát hiện Phúc Minh đang uống rượu. Bảo Vi vội chạy ra xem thì thấy Phúc Minh đã say mèm rồi 'trời đất ơi tên mọt sách này làm gì biết uống rượu đâu tự nhiên đi uống rượu là thế nào'. Vậy là cô đành phải rời khỏi buổi tiệc này mặc cho Bảo Thy trách móc nhưng biết làm sao dc tên này bị say thì ai chăm sóc hắn đây. 

Về đến nhà mk 'con gái à mẹ đi có việc tầm khoảng sáng mai mẹ mới về, mẹ đã nhờ mẹ Bảo Thy cho con ngủ ở đấy rồi nên con cứ ở đó nhé....mẹ yêu của con'. Trời ơi sao lúc quan trọng lại ko có nhà thảo nào hôm nay mẹ lại dễ dàng đồng ý cho mk đi hóa ra...làm sao bây giờ chết tiệt tên này nặng quá hay là.....vào nhà hắn nhỉ xong mk sẽ qua nhà Bảo Thy ngủ luôn. Đc đó đi thôi

Tại nhà Phúc Minh.....trời ơi sao ko ai có nhà vậy nè, bố cậu ta đi đâu rồi. Thôi kệ cho cậu ta lên phòng xong mk đi luôn. 

Đến lúc lên phòng...

Trời ơi thoát kiếp rồi, xin lỗi nha Phúc Minh tôi chỉ có thể làm vậy thôi, tôi đi đây. Bỗng nhiên trong phòng có tiếng nôn ọe khủng khiếp, vậy là người nào đó phải ở lại lau dọn phòng, rồi lau người cho ai đó....tên chết tiệt lúc quan trọng nhất lại làm phiền người khác. Ngại quá tự nhiên đi lau người cho hắn. Tuy ko muốn làm nhưng bắt buộc phải làm thôi.

Bảo Vi khó khắn lắm mới cởi dc áo của Phúc Minh ra, rồi cô nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho hắn thì nghe hắn lầm bầm 'mẹ ơi đừng rời xa con mà đi, mẹ ơi...' làm cho Bảo Vi đứng hình một lúc nhưng cô cũng cố lau xong rồi mặc quần áo chỉnh tề. Nhưng Phúc Minh đang gặp ác mộng cứ một mực kéo tay cô lại làm cho cô khó xử. Vậy là bất đắc dĩ cô phải nằm cạnh ai đó ngủ, nhưng suốt đêm hắn cứ kêu ca cái này cái nọ rồi lầm bầm gì đó làm cô ko ngủ dc.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro