Chap 6 : Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì suốt đêm hôm qua tên kia cứ lầm bầm suốt khiến cho Bảo Vi ko ngủ dc thì gần sáng cô rơi vào trạng thái ngủ ko biết trời đất là gì( tại hôm qua ăn lắm xong đã thế vác tên kia về nhà thì chả ko mệt !) 

Sáng sớm.....

Bảo Vi vẫn nằm ngủ mê man, còn người kia thì đang nằm mơ rồi đột nhiên thức giấc, bấc giác lại nằm quay về hướng phải ngủ thì phát hiện có chuyện ko bình thường ở đây. "Sao người này quen quá vậy! Thôi kệ đi ngủ đã mệt quá trời ơi !!!"  Rồi đột nhiên Phúc Minh mở mắt và nhìn lại lần nữa thì phát hiện người quen ko ai khác chính là...Bảo Vi.

Phúc Minh nghĩ thầm" cậu ta làm quái gì ở đây đã thế còn ngủ trên giường mk nữa chứ !!!" Rồi cậu hồi tưởng lại cảnh đêm qua : ừ thì đi sinh nhật cùng với Bảo Vi này rồi đi uống rượu sau đó mk buồn ngủ quá xỉu ra đấy luôn còn lại thì.....trống ko hà! Rồi Phúc Minh nghĩ có thể là hôm qua cậu ta kéo mk về nhưng sao cậu ta ko về nhà đã thế sao cậu ta dám vào phòng của mk hay bố mk đi đâu rồi .... Sau đó cậu quan sát xung quanh phát hiện ra cái áo sơ mi hôm qua mk mặc vứt ở dưới đất rồi cậu ta nhìn lại thì thấy mk đang mặc chiếc áo phông trắng ......Bỗng nhiên cậu ta mặt đỏ bừng suy nghĩ sao lại...lẽ nào cậu ta....rồi nhìn về phía Bảo Vi thầm nghĩ ...ko phải chứ chả lẽ cậu ta....

Đang nghĩ thì Bảo Vi nằm trên giường đột nhiên có chút biến động thấy vậy Phúc Minh nhanh chóng nằm ở vị trí cũ giả vờ nằm ngủ. Bảo Vi từ từ mở mắt tỉnh dậy rồi nhìn sang bên cạnh trời ơi mk đang làm cái quái gì vậy nè!! Nói rồi cô nhanh chóng lao ra khỏi giường, đứng dậy lầm bầm hôm qua mk ngủ gần giường cơ mà có phải trên giường đâu ( ơ tui nhớ là chị bị anh kéo nằm lên giường mà ) Rồi cô bắt đầu bật chế độ lầm bầm : Chết rồi ko biết cậu ta đã tỉnh dậy chưa đã phát hiện cái gì chưa! Ko ổn cái đống lộn xộn này phải dọn đi đã. 

Rồi cô nhanh chóng dọn đống quần áo bẩn + chậu nước hôm qua chưa đổ đi phi tang. Phúc Minh nằm trên giường khẽ mở mắt lầm bầm đúng là đồ ngốc, rồi đột nhiên Bảo Vi phi lên giường quan sát Phúc Minh may mà Phúc Minh nhắm mắt kịp (dọa chết tui rùi !!) Rồi sau đó lầm bầm may mà cậu ta chưa dậy ko thì mk chết thôi, nhưng mà mk cứ ở đây thì ko hay lắm phải về nhà thôi mẹ mk phát hiện thì chết. Nói rồi phi nhanh ra khỏi phòng Phúc Minh và chạy xuống cổng thi cô thấy bố của Phúc Minh đứng ở đấy 

- Ô Bảo Vi hả cháu làm gì mà cháu chạy nhanh dữ vậy Phúc Minh trêu gì cháu à? Ông Đặng vui vẻ hỏi

- Dạ...dạ...cháu....à cháu rủ Phúc Minh đi học nhưng phát hiện thấy cậu ấy vẫn ngủ nên cháu mới chạy đi. Cô lúng túng trả lời

-Thế à vậy thôi bác vào nhà đây

-Vâng cháu chào bác.

 Rồi cô chạy với tốc độ bàn thờ làm cho ông Đặng cười thầm làm gì mà cứ như ma đuổi ko bằng. Nói rồi ông lên phòng xem con trai mk như nào thì thấy Phúc Minh tỉnh dậy thấy vậy ông hỏi đùa

-Sao con làm gì con bé Bảo Vi mà khiến nó chạy thục mạng thế hả?

-Con có làm gì đâu chỉ trêu một tí ai dè cậu ta sợ như vậy

-Con làm gì nó à?

-Đâu con có làm gì đâu. Vội vàng chối cãi

-Thôi được rồi bố ko quan tâm nữa nhưng mà bố nhắc con Bảo Vi là cô gái tốt nó a rất thân với chúng ta đừng nên trêu đùa nó mãi như vậy con phải làm gì đi chứ! 

-Làm gì hả bố? Phúc Minh ngây ngây ngô ngô

-Ây da còn làm gì nữa bố hỏi thật con ko có cảm giác gì với con bé à. Ông Đặng ngồi xuống giường con trai nghiêm túc hỏi

-Thực ra con...con..... Phúc Minh ngập ngừng đỏ mặt

-Ây nhìn cái bộ dạng này của con 8 tám là thích con bé rồi ! Ông Đặng trêu

-Thôi mà bố bố đừng trêu con nữa 

-Thật ra năm xưa khi bố quen mẹ bố cũng từng như con vậy tuy về ngoài bố có hay bắt nạt mẹ nhưng khi mẹ con cần giúp đỡ bố sẽ sẵn sàng ở bên mẹ con..... Nhưng thời gian đã ko cho mẹ con ở bên bố. Nói đến đây ông Đặng buồn rầu 

-Bố.......

-Thôi ko nói nữa chuyện cũng đã qua rồi mà con đó phải biết nắm bắt thời cơ nghe chưa cũng ko còn nhỏ nữa dù sao cũng sắp hết cấp 3 rồi lấy vợ đi là cùng

-Thôi mà bố con biết rồi con hứa với bố là sẽ lấy vợ sớm cho bố vui lòng mà

-Uk bố thật may mắn khi có đc đứa con trai ngoan ngoãn như con đúng là con chính là món quà lớn nhất mà mẹ con để lại cho bố 

-Bố à con sẽ ko phụ sự nuôi dưỡng của bố đâu con nhất định sẽ làm bố thêm tự hào về con. Phúc Minh thành thật nói

-Đc rồi con trai ngoan ta tin con mà. Ông Đặng âu yếm ôm Phúc Minh vào lòng (cảm động quá đi hức hức)

Còn về phần Bảo Vi.....

-Con chào mẹ ! Bảo Vi thở dốc chào bà Vương

-Ồ chào con gái sao nhìn con có vẻ mệt mỏi quá vậy tối qua ngủ ko dc ngon hả con. Bà Vương âu yếm hỏi

-Ô ko ạ tối qua con ngủ rất ngon ạ !

-Uk vậy con đi thay đồ đi sau đó xuống ăn sáng với mẹ nha 

-Vâng con xin phép ạ . 

Nói rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, bà Vương cười mỉm con bé này bao nhiêu năm vẫn vậy tuy bề ngoài nó có thay đổi một chút nhưng nội tâm nó thì...... Haizzz ko biết hiện tại Thảo Vy con bé ra sao rồi cũng đã 8 năm trôi qua rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro