Món nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn a với a mắt vô cùng hối hận. Lo sợ không biết chuyện gì xẽ xảy ra với mik. Nhưng ngược lại a nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy mà xuýt xoa. Mặt kệ cho mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn chúng tôi.
"E có sao không" giọng nói của a trầm ấm đến khó tả nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi nhìn a thẹn thùng trả lời"E không sao cảm ơn a". Chả kịp nói dứt lời a đã kéo tôi ra khỏi căn tin của trường. Bước ra khỏi căn tin nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn về phía So Won. Nhưng đáp lại đó tôi chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng xâu thăm thẳm của cậu chẳg thèm để mắt đến tôi.
Lòng tôi đựm thấm nỗi bùn nhưng vẫn phải nhủ với lòng" Mày làm sao có thể sánh với So Won đừg mơ tưởg nữa". Tôi rời đi liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên mà đàn a dàh cho mik. "E mệt à" a ân cần lo lắng cho tôi. Nhưng phớt lờ lời a tôi đã cố lãng tránh không mún trả lời "À a ơi a tên j e vẫn chưa biết tên a. Săn tiện e nói lun e tên Shin Hea"
A gãi đầu nhìn tôi cười "A tên Jong Won". Tôi với a nói chuyện rất hợp nhau nên nói chuyện miết tới gần hết buổi quên cả h học.
Tôi lật đật chạy vào lớp thì "ầm" nguyên một thau bột trắng đổ ập lên bộ đồng phục trắng tinh của tôi.
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị một bạn gái cùng lớp tát một tát tai vào mặt. Nhưng đìu làm tôi đau hơn là So Won cũg ở đó nhưng cậu lại lạnh lùng bước đi. Nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má đỏ ửng của tôi.
Bỗg một bàn tay khác dơ lên định đánh tôi thì một cái bóng to vụt qua mắt tôi. Che chắn cho tôi. Tôi chợt nhận ra đó là a Jung Won. A tát thẳng vào mặt bạn nữ đó mà nói" e không có quyền đánh Shin Hea" nhỏ liền trả lời"ai bỉu nó nắm tay a".
A Liền ôm tôi vào lòg mà nói a thik cô ấy. Nếu ai còn đụng đến Shin Hea coi như đụng đến a.
Nói xong a dắt tôi bỏ đi. Đến tầng thượng a vẫn thấy những giọt nước mắt cứ không ngừg rơi trên má tôi.
A ôm chùn lấy tôi như an ủi lên trái tim đang rướm máu của tôi.
"E đừg khóc" nghe câu nói của a tôi ngỡ ngàg nhìn a nhưng a lại lãng tránh" a chỉ mún an ủi e thôi". Tôi thừa biết điều đó.
Người như a sao lại đi thik tôi. Tôi khẽ nở nụ cười nhìn a tỏ vẻ cảm ơn. Nhưg tôi cảm thấy tôi đã nợ a một mona nợ ân tình rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro