Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn a bằng ánh mắt chan chứa nỗi buồn. Tôi biết chắc bây h a nghĩ tôi là một con ngốc vì một thằg con trai mag khóc. Tôi chẳng nói j cứ lẳng lặg bỏ đi. Nhưng tôi thất không ngời một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, rồi ôm tôi từ đằg sau.
Hơi ấm từ a bao phủ cả tấm lưng bé nhỏ của tôi. Anh thì thào vào tai tôi. "Xin e đừg khóc, a biết a không là gì của e nhưng xin e".
Tôi biết nếu tôi bỏ đi xẽ làm a thất vọng và đau lòng. Nhưng nếu tôi vẫn cứ đứng đó thì lòng tôi sẽ còn đau hơi.
Tôi nới lỏng vòg tay a rồi từ từ ra đi. Bóng dáng tôi cứ xa dần rồi khuất cả tầm mắt của a.
Về đến nhà tôi đi thẳng một mặt vào phòng mà chẳng thèm đếm xỉa đến lời hỏi hang của mẹ và bố.
Ság hôm sau tôi bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã. Tôi ngỡ ngàng khi thấy nơi chiếc bàn của tôi toàn những dòg chử tục tỉu. Những câu nói phỉ báng nhân cách của tôi.
Tôi vẫn thờ ơ như ko có chuyện j xảy ra. Nhưng khi mới ngồi xuống ghế " ầm" chiếc ghế của tôi đã gãy từ lúc nào. Những mẫu giấy vụn được vò nát bay tới tấp vào tôi. Tôi bỏ chạy khỏi lớp với vô vàn tiếng hò hét" biến đi đồ hồ li tinh" tôi cứ chạy dườg như có một ánh mắt cứ dõi theo tôi. Nhưg tôi lại không biết là ai.
Tôi đứg giưa sân thượng của trường khóc nức nở như một đứa con nít. Trong vô thức tôi cứ bước lại gần lang cang càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc tôi đã đứg giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
Tôi chỉ muốn nhảy xuống cho rồi. Nhưng có một cánh táy níu tôi quay lại. Tôi ngã xuống một cánh tay của người đó chốg xuốg nơi mái tóc của tôi.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi người trước mắt tôi là So Won. Khuôn mặt tôi đỏ bừg nhìn cậu, cấu cứ cúi xuốg gần chạm đôi môi nhỏ nhắn của tôi.
Tôi tròn xoe khôg thể tin vào nhưng j đag xảy ra trước mắt mik. Cậu đắt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp. Đôi môi tôi run rẩy, tôi chợt giật mik đẩy cậu ra. Cậu nhìn tôi bằg ánh mắt thươg hại" cậu làm trò j vậy" cậu cười khinh" ko phải cô cũg thik vậy à".
Tôi đã tặg cậu một tát tai rõ đau. Đầu óc tôi tróng rõg chẳng biết chuyện j đag xảy ra. Tôi bỏ đi để cậu lại nơi sân thượg lạnh lẽo. Tôi khóc khóc rất nhìu tôi tự nhủ sao câu lại làm vật vs tôi. Nụ hôn đó là........ nụ hôn đầu của tôi. Tôi luôn mún trao nó cho cậu nhưg ko phải lúc đó.
Tôi cứ khóc khóc cho đến khi khôg còn biết j. Tôi dần chìm vào giấc ngủ vs khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro