cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hoàng Thanh là tên của tôi .Tôi vốn là một đứa nhà không thuộc dạng khá giả học cũng bình thường thôi chả có gì là nổi bật cả. Tôi nhớ khi tôi vào cấp 3 lớp 12 thì đó cũng là lúc tôi gặp được người ấy. Toi là tổ trưởng của tổ 2 .Khi vào đầu năm thì bất ngờ có 3 học sinh thuộc gia đình khá giả vào lớp tôi chứ vị cao nhất dành cho 3 người đó
Vũ Trung Hưng lớp trưởng

Tuấn Vũ Phong lớp phó học tập

Trần Tú Khải làm tổ trưởng tổ 1

thay cho cô bạn Uyên Linh bạn thân của tôi - một tiểu thư con nhà chính trị gia Hoài Lâm Trịnh

.Tôi không hiểu tại sao họ không thay thế cho tôi mà lại là Linh tôi không có tiền tài gì cả chỉ đứa bình dân thôi mà. Chấm dứt suy nghĩ đó cuối bổi thừờng lệ thứ sáu tôi và Linh cùng tô trưởng tổ 3 là Tuấn sẽ ở lại bàn bạc cho đuôi sinh hoạt ngày mai nhưng không phải là Linh mà thay đó là Khải một tên tôi không có chút thiện cảm nào. Tên này là cháu của một giáo sư tiến sĩ làm ở GFW tên là Trần Hồi . bố mẹ anh ta mất sớm còn 2 tên kia
Phong là con của nhà sản xuất lớn cho các thiết bị công nghệ thông tin cao cấp ℹ
Còn Hưng lại là con trai của nhà chính trị lớn nhất Châu Á
Buổi họp bắt đầu mà không có mặt của tên đó ( Khải ) tô và Phong đang trao đổi phương pháp cộng điểm rốt thi đú cho mọi người như đã dự kiến thì  rầm...cách cử bật ra là tên đó một thái độ vô cảm lạnh hơn băng tôi buột miệng nói .:
-Tảng băng đi động không biết phép lịch sự tối thiểu à
Khải nhìn tôi như gió tuyết thổi mạnh :
- à qquên rồi
Tôi sao có thể nhịn được cơn tức giận đó tôi chỉ vào mặt hắn nói :
- cậu muốn gì ở đây
- Muốn họp
Câu trả lời của hắn như 1 gáo nước lạnh dội lên tôi hắn ngồi xuống ghế nói :
- có gì họp nói lẹ đi
Tôi và Phong cứ nói cho tới khi hắn nói :
- Xong chưa tôi muốn về
Đêm lúc này thì cơn thịnh nộ đã nổi lên tôi đứng lên mặt hằm hằm sát khỉ chửi hắn 1 tui cuối cùng hắn chỉ nói ;
- Xong chưa tôi về
Hắn bước đi tôi đĩ nhiên không để hắn đi như thế rùi gộ cầm dép ném hắn nhưng đâu ngờ hắn quay lại tôi ném trúng chỗ không đáng ném chỗ ấy của hắn
Ánh mắt của hắn nhìn tôi vô cùng đáng sợ h 😨hắn ngã ngửa ra vì đau đớn. Hắn nhìn tôi vừa kêu đâu vừa bảo tôi nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cả cuộc sống của tôi
Tôi không tin nhưng rồi cũng thấy lo hắn đc Phong đưa vào viện nhà hắn tui ra về lo lắng. Sáng hôm sau đột nhiên hắn được chuyể đến ngồi gần tui . tâm trạng rối bời lại càng thêm não lòng. Tôi không dám nói dù chỉ 1 lời hắn cứ nhìn tôi cả buổi. Ôi cuộc đời của tôi lại bi đát không tưởng. Khải bỗng nói :
- sao không nổi giận nữa đi
Tôi đứ nói được gì lỗi là ở tôi mà
Buổi sinh hoạt bắt đầu lớps trưởng điiều khiển mà không cần sự có mặt của cô giáo như mọi khi nhưng không đầu tiên là Khải lên tôi tưởng hắn sẽ bình nhật nhưng không hắ chỉ nói 1 câu là cả lớps loạn lên khi 1 tên xép trai như hắn vs biết bao tình yêu của các cô gái trong trường đều phải chịu đựng cú sốc lớn mà người chịu hậu quả to lớn nhất lại là tôi Hắn nói :
- Từ nay trở đi TRẦN HOÀNG THANH là người của tôi không ai được quyền đụng vào cô ta nghe chư
Câu nói đầy uy lực của hắn khiến tôi hét lớm đập rầm ... Vào bàn tôi hét lên :
- Anh không phải là mẹ tôi sao tui phải nghe anh
-Cô muốn tôi nói lí do
Câu nói của hắn khiến tôi khựng lại tôi đành ngồi xuống và đành chấp nhâm số phận vậy Linh đã biết chuyện vì tôi đã kể cho cô ấy Linh nhìn tôi với vẻ thông cảm nhưng không dừng lại Hưng lên nói :
- Linh là vợ tương lai của tôi nên ai đụng tới cô ta sẽ huề hậu quả thế nào là cay đắng nhất
Linh đã biết trước mối duyên cha mẹ định đoạt khi còn bé mà tình yêu chỉ xuất phát từ Hưng còn Linh chỉ coi Hưng là 1 người anh mà thôi nhưng Linh cũng chấp nhận cuống tôi còn tên Phong thì ngồi im như trời trồng vậy .. Cuộc đời tui và Linh có hẳn sẽ may mắn tui không biết mik sẽ bị hành hạ thế nào nữa đây nghĩ tới là đã muốn bỏ chạy rui không nghĩ ngợi gì nữa tan học tôi vs Linh nói chuyện rùi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh